Chap 23:

417 64 7
                                    

[ Đã đến lúc tôi cho cái truyện hài cốt này xíu thủy tinh vụn với mở đầu cho chuỗi ngày ngược mấy cha Phạm Thiên, có biết là tôi chờ ngược cha Sanzu lâu lắm r không. Ngược bên fic Con bướm Xuân chưa là gì đâu, hành cha nội này là niềm vui tôi rồi mấy bà ơi, ai mà đọc lâu là biết t vừa cưng vừa dập chả tơi tả ].

Tôi ít ra truyện, cũng bởi 1 phần là do chạy deadline làm mấy bài tiểu luận nó mệt vc còn gặp teamwork như cl vậy, muốn đột tử luôn â.

==================================

Không biết có phải như em đang dần dần lấy lại được ký ức, hoặc do cơ thể nhỏ bé này đang phát triển từ từ hay không mà Takemichi bắt đầu để ý hơn về các bạn đang bàn tán xôn xao em là con của tổ chức Mafia khét tiếng nào đó, ngày nào cũng được đưa đi rước về bằng con xế hộp tiền tỉ. Các bạn bảo em có quan hệ thân thiết với đám người xã hội đen đó nên chẳng có gì tốt lành, ai nấy đều sợ rước họa vào thân nên càng cố tránh xa Takemichi, khiến em mỗi ngày lên lớp đều bị cô lập.

Từng ánh mắt dò xét lên người em như những mảnh dao lam sắc lẹm cứa vào thân, nào là xì xầm về chiếc đồng hồ đắt tiền em được đeo lên tay giá trị cỡ nào, hoặc là cọc tiền dày cộm luôn nằm trong balo của em ra sao. Tất cả mọi thứ em có làm cho đám nhóc ở lớp 1-1B luôn ghen ghét. Có hôm Takemichi em phát hiện trong balo mình, rõ ràng tiền em luôn để trong ngăn có khóa, nhưng hôm nay ra chơi lúc em đi vệ sinh, mở balo ra xấp tiền đã không cánh mà bay, em nhìn quanh, các bạn đều lảng tránh ánh mắt của Takemichi. Em cũng âm thầm giấu đi mà không nói cho giáo viên biết, bởi như vậy sẽ lớn chuyện ra. Mikey và Kokonoi có số của giáo viên, nếu để hai người biết thì e là em sẽ bị bắt ở nhà vĩnh viễn. Không được đi học thì sẽ buồn, Takemichi luôn nghĩ như vậy, nhưng en thà rằng ở trường dù có bị bạn bè xa lánh còn hơn là cứ ở nhà sống trong sự bảo bọc ngột ngạt của Mikey. Không biết tại sao nhưng trong tâm trí em cứ chập chờn cảm giác khó diễn tả, nó pha lẫn sợ hãi và ghét bỏ mỗi khi Kokonoi đón em về Phạm Thiên, bảo vệ mặc vest đen luôn đứng thành hàng 24/24. Camera giám sát luôn gắn mọi nơi, Phạm Thiên không có điểm mù nào mà Kokonoi không kiểm soát được. Takemichi cảm thấy em càng ngày càng ít nói và trầm hơn, em nhận ra rằng hình như em đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cứ nghĩ về nó đầu em lại đau như búa bổ. Takemichi từng thắc mắc bản thân em là ai, ở đâu, tại sao lại có mặt ở Phạm Thiên, được Phạm Thiên nuôi lớn. Nhưng khi đề cập đến vấn đề này, Kakuchou đều xoa đầu em bảo rằng không cần quan tâm việc đó, chỉ cần biết là thiên sứ đã gửi em cho bọn họ.

Hôm nay lại như mọi hôm, một vòng lặp lại bắt đầu, Kakuchou lại chuẩn bị bữa sáng, mọi người đều ngồi vào bàn ăn, anh Mikey thì cứ bận đi công tác dài hạn, Sanzu lại trêu đùa em, nhưng hôm nay em không phản ứng lại, em chọn im lặng, nếu là lúc trước thì em đã khóc ầm lên rồi ăn vạ hắn. Nhưng hôm nay bầu không khí âm trầm đến đáng sợ. Tiếng nồi nước đun sôi trên bếp réo lên chói tai, khiến Sanzu gã lại càng thêm bực.

" Oi, thằng cống rãnh đần, hôm nay mồm mày dính keo rồi à ? " .
Sanzu dùng ngón tay chọc vào trán Takemichi, em tỏ ra khó chịu rồi nhìn thẳng vào gã. Tình cờ khi mắt gã và em chạm vào nhau, Sanzu cảm thấy tim mình giật thót vì sợ một cách kỳ lạ, cái ánh mắt của thằng cống rãnh hệt như ánh mắt khi gã chĩa súng vào đầu em, đầy căm phẫn và không bao giờ chịu khuất phục. Đáng lý ra người sợ phải là Takemichi, vì em chỉ có bàn tay trắng, còn súng là trên tay gã. Nhưng vị trí cảm xúc lại như đổi chỗ cho nhau. Gã lại run sợ trước thằng anh hùng lì đòn đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ