Chap 12 .

1.6K 240 13
                                    

....

  Takemichi là một đứa trẻ hiếu động , sau khi ở Phạm Thiên một thời gian , từ con nai vàng ngơ ngác mà giờ em y như mấy con sóc tăng động vậy .
  Chuyện là con nít như búp trên cành , biết ăn biết ngủ , biết học hành là ngoan . Takemichi tuổi ăn tuổi lớn , ngoài việc em hay thắc mắc và hỏi mọi thứ tía lia ra thì dạo gần đây em còn sinh ra một cái tật mới nữa . Đó là lục lọi y như con mèo .

    Phải kể đến buổi sáng sớm hôm ấy , Takemichi khác với những đứa trẻ khác , em ngủ rất sớm và dậy cũng sớm , khoảng tầm cỡ 5h30 , thân ảnh nhỏ nhắn nhảy cái phốc xuống giường .
  Chân em nhẹ nhàng rón ra rón rén mở cửa phòng , lộ nửa cái đầu đen xù ra cửa . Em ngó trái phải , cảm thấy chưa một ai dậy hết liền nhảy ra hành động .

    Chọn phòng anh Ran để tìm tòi nào . Em đi nép vào bức tường , gót chân kiễng lên để tránh gây ra tiếng động .
Nhón chân lên , em hơi vật vã với cái tay nắm cửa , nó hơi cao một tý .
  Takemichi dùng sức mà vặn , cánh cửa cũng như chịu thua với em mà khẽ mở ra kêu cái két .
" Hì hì " . Em cười nguy hiểm rồi lách người vào , khẽ gọi thầm thì .

  " Anh Ran ơi , anh Ran ợi , anh Ran à " .

Em đứng gần giường Ran mà thầm thì , trên giường một người đàn ông mái đầu tím xen lẫn vài sợi đen vẫn nằm im như tượng , đáp lại lời em chỉ có âm thanh từ cổ họng Ran phát ra .

  " Zzzzzzz....khò....khò...." . Ran ngủ rất ngon , miệng còn chép chép .

  Takemichi mới thấy gã ngủ rồi liền yên chí đi lục phá , lục lọi xong em sẽ cất lại đàng hoàng , chắc anh Ran không biết đâu nhỉ .

   Mục tiêu thứ nhất : cái kệ đựng đầy mấy chai lọ kia .

Em bước đến nhìn cái tủ đầy chai lọ màu sắc sặc sỡ mà tò mò . Có một cái chai còn mở nắp chưa đậy , mùi hương của nó phát ra làm em tò mò . Em với tay cầm lấy 1 lọ , đưa lên mũi ngửi thử .

   Mùi của nó thơm như mùi trên quần áo anh Ran vậy , vậy ra lúc Ran bế em , em có ngửi được mùi thơm , thì ra là cái chai này à . Trên đầu nó có thể nhấn xịt được nè . Em liền xịt một phát , mùi hương em nồng say liền tỏa ra .

  Thấy thú vị quá nên em cầm nó đến bên giường Ran , Ran lúc này ngủ bất tỉnh nhân sự . Em có lòng tốt liền cầm chai nước hoa xịt vô mặt gã , để cho giấc ngủ của hắn được thơm tho hơn . Bị xịt vào mặt lúc ngủ làm cho Ran cảm thấy khó chịu , gã hắt xì một phát rồi lại xoay mặt ngủ tiếp .

  Chán với chai nước hoa , em tìm mục tiêu mới .

Mục tiêu thứ hai : cái tủ kính kế bên cạnh tủ nước hoa .
  Cái tủ kính này cao hơn mấy cái tủ nước hoa kia , em không thể với tới được . Chỉ đành lục mấy cái ngăn bên dưới . Chai rượu Tây khá nặng , em cầm cả hai tay đặt nó xuống sàn mà ngắm nghía thử .
  Màu sắc của nó nhìn cũng đẹp đấy , không biết nó có ngọt như sữa dâu không nhỉ . Em dùng tay mà cố vặn nắp chai ra nhưng vặn mãi tay em chỉ toàn một mảng đỏ au , khó chịu vì đau . Takemichi liền vứt chai rượu vô một xó . Lại tiếp tục kiếm mục tiêu khác .

  Em lân la đến bên cái tủ đầu giường , nhẹ kéo học tủ ra , bên trong ngoài mấy cái đồng hồ còn có một thanh sắt kỳ lạ .
  Nó dài dài màu đen , cầm lên khá vừa tay . Em liền thích thú mà cầm nó quơ quơ .

  Takemichi phát hiện nó còn có một cái nút bấm nho nhỏ ở giữa thân , em cúi mặt xuống nhìn rồi bấm thử . Cây baton bỗng chốc dài ra . Quá nhanh và đột ngột nên cây baton lúc bật ra đã vụt vào trán em một phát .
  Cảm giác nhoi nhói ở trán , em đưa tay lên sờ thử , u một cục rồi , to ơi là to luôn . Em sợ hãi mà vứt cây baton đi , ngồi bệt xuống sàn mà hai tay sờ cục u .

   Ran đang lim dim nghe tiếng khóc thì liền bật dậy . Gã xoa 2 mắt để tìm rõ hướng phát ra tiếng khóc . Takemichi một cục u ngay trán đang ngồi khóc oa oa trên sàn . Ran vội vàng mà bước xuống giường ẵm em lên mà sợ hãi .
  " Úi trời ơi , sao cục vàng tui khóc vậy nè , ai đánh em hả ? Nói anh nghe nào , anh đánh nó chết luôn , nín nín nà " .

  Ran bế em mà xoa xoa cái cục u , tay còn nhịp nhịp để cho em bớt khóc . Takemichi nghe Ran nói liền chỉ tay thẳng vô cây baton nằm lăn lóc trên sàn .

   " Nó...hức...nó..làm đau em , huhu " .

Ran muốn chảy mồ hôi hột , chớt mịa . Cây baton của mình , sao nó nằm ở đây . Chẳng lẽ nãy giờ gã đang ngủ nên em vô mà bay nhảy trong phòng gã ư . Boss mà biết thì , xuân này Ran không về luôn .

   Thấy em vẫn còn khóc tu tu không nín , sợ mọi người thức giấc và nhào vào hội đồng sml gã nên Ran bế em đến gần cây baton .
   Ran dùng tay mà đập vào cây baton , vừa đánh vừa mắng .

  " Hư nè hư nè , dám làm cục cưng Michi của tao đau hả mạy , tao đánh chết mày nè " .

Cây baton : " Duma em biết gì đâu anh , em đang nằm ngủ trong tủ nó lôi đầu em ra mà ? " .

  Takemichi thấy hành động của gã cũng nín khóc mà cười hihi . Gã lúc này mới thở phào . Nhanh nhanh bế em xuống bếp tìm đá lạnh chườm .

   " Lát nữa , ai có hỏi thì em nói em bị đập dô tường nha " . Ran chườm đá cho em mà dặn dò .

  Cơn mát lạnh từ túi đá lan đến trên trán em làm dịu bớt cơn đau , em thắc mắc hỏi gã .

  " Sao vậy anh Ran ? Bộ em làm gì sai hả ? " .

Ran mới xua tay mà lắc đầu .

  " Không không , em chỉ cần nói như lời anh thôi , nếu Boss biết cục u của em từ chỗ anh mà ra , anh sẽ chết đấy , chết rồi không ai chơi với em nữa đâu , anh sẽ nhớ Michi lắm " . Ran cũng tự khen mình , mình diễn giỏi vl .
 
  Bé con dùng đôi mắt to tròn nhìn gã , tin lời Ran nói là thật , em sợ Ran chết liền giãy nãy cả lên .
  " Anh Ran , anh Ran đừng chết mà , em nghe lời anh mà , nha anh " .

  Thấy con thỏ đã vào tròng , Ran cười ranh mãnh hôn lên má em thật sâu . Gã cười tay vò tóc em .

  " Um , Michi ngoan quá , anh thương ghê " .

Từ hôm đấy Ran liền cất mấy cây baton của mình lên cao tránh xa tầm tay của em . Rút kinh nghiệm lần này thôi .

===========

Cây baton nào đó : " Tao nhìn mà tao tức á ! " .

P/s Sophie : nhà có em nhỏ thì nên cất mấy vật nguy hiểm tránh xa tầm với của mấy ẻm đi nha , lỡ giống Ran thì khổ .

[ 𝙱𝙾𝙽𝚃𝙰𝙺𝙴 ]  Cục Xôi Biết Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ