Chap 4: Cưới giả. (2)

18K 846 159
                                    

Sáng sớm tinh mơ, gió đưa mùi thơm dịu nhẹ từ bên ngoài cánh đồng hoa oải hương vào trong nhà, đậu bên ô cửa sổ, nép vào bên vai gã đàn ông với màu da ngăm nam tính còn đang say sưa ngủ. Gã có một đêm ngủ ngon, lúc thức dậy cũng vô cùng sảng khoái. Như thường lệ đi xuống bếp muốn nhìn bé nhỏ nào kia lon ton nấu ăn, muốn nghe giọng ai kia ngọt ngào gọi ông xã chào buổi sáng. Thế nhưng đập vào mắt gã lại là dáng người tảo tần của bà giúp việc, một tay điêu luyện hất hất chảo đồ xào, tay còn lại liên tục khuấy nồi cháo thịt bằm thơm phức.

Nghe tiếng bước chân bà mới nghỉ tay quay lại, giọng ồm ồm:

- Chà, cậu chủ, buổi sáng tốt lành nhé! - Nói rồi đi ngang qua gã, mở tủ lạnh đổ nước cà rốt ép ra ly.

- Chào buổi sáng, JungKook đâu Mary?

- Cậu ấy có vẻ không khỏe, tôi đã chuẩn bị cháo thịt bằm và nước ép cà rốt đây. - Mary đặt ly nước vào khay, giờ chỉ cần đợi thêm vài phút cho cháo chín hẳn.

- Sao bà không bảo với con sớm? - Gã nhíu mày.

Mary nhàn nhạt đẩy gọng kính mạ bạc của mình lên, giọng xen lẫn chút mỉa mai:

-  Lúc trước cậu chủ dặn tôi dù JungKook có làm gì cũng đừng báo cho ngài, nói là phiền phức, tự giải quyết, - bà len lén liếc gã một cái, xoay người trở lại vào bếp, lẩm bẩm mấy câu đủ để gã nghe thấy:"Đem gái về trêu em, JungKook bé bỏng không tủi thân đến đổ bệnh mới lạ, hazz... thỏ con đáng thương thật mà."

- Này, tôi nghe hết đấy! - Kim gầm gừ, nhìn chòng chọc cái người đã chăm sóc cho mình từ bé tới giờ. Ừ thì đúng là chuyện này gã quá đáng thật nhưng trước giờ gã trêu em đâu phải ít, em đơn thuần như vậy, thậm chí còn không hiểu để mà buồn đâu. Gã cũng chỉ là... muốn thấy hết từng bộ dạng, từng sắc mặt của thỏ Jeon thôi...

- Hừ, đã vậy thì lúc trước còn cứu làm chi, để người ta thương nhớ, một thân nhỏ xíu lặn lội mấy nghìn cây số đi tìm, đúng là lòng lang dạ sói mà, - Bà gấu Mary vừa nêm nếm gia vị cho phần đồ xào dành cho Kim vừa nói, còn cố ý cho thêm một muỗng ớt đầy vào.

- Cứu?! Cứu gì?! - Gã sững sờ.

- Thì hồi cấp một đó, cậu chủ cắm trại dưới chân núi, ăn thịt nướng no nê xong chạy ra bờ sông chơi, lúc đó nước chảy siết lắm mà cũng lội xuống cứu người ta lên đó, ôi trời, JungKookie xứng đáng được gả cho một người tốt hơn nhiều cơ, bé ngoan quá chừng!

Người ta?! JungKookie?!? Quả bóng màu trắng?! - Gã dần dần nhớ lại ký ức của mình, còn chưa kịp hỏi tiếp đã thấy Mary muốn bưng khay thức ăn lên cho JungKook. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Taehyung ngay tức khắc chộp lấy:"Để con, con đem lên cho em."

- Thôi khỏi cần, bé nó lần này bệnh dữ lắm, còn không cho bà già này vào phòng sợ lây nữa cơ đấy! Cậu đừng có mà bày trò trêu em nữa, em nhỏ chết cậu mới vừa lòng hả?!

-  Lần này con không trêu thật mà, bà cũng cần phải coi chảo đồ xào, nó mà cháy khét thì ai ăn chứ?!

Chần chừ dây dưa một hồi nghe mùi chín tới của thức ăn Mary mới mím mím môi chịu để cho gã chăm em, không quên cảnh cáo:

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Mông xinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ