Mưa xuân rơi lách tách bên ngoài cửa sổ, mấy ngày liền Jeon JungKook không đi học.
Kim Taehyung lẳng lặng nhìn ghế trống phía bên cạnh, gã không nói gì.
Cũng không phải lần đầu cậu cúp học nhiều ngày, nhưng lần này gã lo lắng, hôm nào cũng đứng trước cổng trường đợi cậu.
Hôm nay cậu vẫn không đến.
Con ngươi màu hổ phách ảm đạm, gã nhớ lại lúc Mina tỉnh dậy vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho gã. Biết rõ tại sao JungKook lại hành động như vậy, gã dứt khoát đưa tiền giúp đỡ Mina.
Gã không cần tiền nhưng người khác rất cần. Kim Taehyung từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng nhưng gã lúc nào cũng chỉ có một mình, cha mẹ không có thời gian chăm sóc cho gã. Tuổi thơ gã gắn liền với vòng tay của vú nuôi và đương nhiên là... cậu bạn nhỏ Jeon JungKook.
Tiếng báo vào tiết kéo gã về thực tại, đè nén suy nghĩ rối bời trong đầu, Taehyung cầm lấy bút chì chợt nhận ra ngòi bút đã mòn, không viết được nữa.
12 năm đi học ngòi bút chì của gã chưa bao giờ mòn, JungKook lúc nào cũng gọt sẵn cho gã.
Tao đéo thích mày nữa!!
Nghe rõ chưa Kim Taehyung? Tao đéo thích mày nữa...
Gã siết chặt mấy ngón tay, cây bút chì gãy làm đôi.
Dối trá!!
Chắc chắn Jeon JungKook muốn chọc tức gã. Cậu nói xạo!!
Kim Taehyung trốn tiết, chạy qua nhà xưởng tìm cậu cũng không thấy ai cả. Hơn mười hai năm rồi, cậu giận dỗi bỏ đi rất nhiều lần nhưng lần nào cũng tự động quay trở về bên cạnh gã mà.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không?
Hôm nay trời mưa, tớ rất nhớ cậu.
...
Một tuần sau, Kim Taehyung vẫn đợi trước cổng trường.
Gần sát giờ, bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.
Jeon JungKook không để ý đến gã, lướt qua như không quen biết.
- JungKook!! - Gã đưa tay muốn níu áo cậu.
- Đừng làm phiền tao. - Jeon cáu kỉnh, đi nhanh vào lớp học.
Cậu chuẩn bị đồ đạc, hôm nay có tiết tập võ. Vốn dĩ cậu đã xin nghỉ học thẳng nhưng trường phải làm thủ tục gì gì mấy ngày nữa mới xong. Suốt đường đi từ lớp sang phòng thể chất Kim Taehyung cứ lải nhải theo sau.
- JungKook à, tớ biết hết mọi chuyện rồi.
- JungKook à, cậu trả lời tớ đi mà. Nghỉ học nhiều như vậy thì sẽ trượt môn đó.
- Cậu đừng lơ tớ mà, JungKook.
- Liên quan mẹ gì tới tao, cút ra chỗ khác chơi.
- Cậu đừng như vậy mà...
Kim Taehyung kéo áo cậu, là tay trái, Jeon đau đến hít một hơi không chút thương tiếc thục cùi chỏ vào ngực gã.
Dường như nhận ra điều gì, gã vén tay áo khoác của cậu lên.
- A, đau... thằng chó, buông ra!!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Mông xinh.
HumorMông xinh "cum bách", chỉ ước wattpad đừng làm khó bé mung này nựa, đảm bảo nứng nừng nưng!! 😘 Begin: 10/12/2021. ✨ Finish: ...