Chương 15:

2 0 0
                                    

Khi ngồi trên xe, vết thương của Kỳ Uyên được tùy ý quấn lại bằng một cái áo thun, nhìn không rõ vết thương như thế nào, nhưng vải dệt màu trắng nhanh chóng nhiễm sắc đỏ của máu, làm cho Trần Mộc cảm thấy choáng váng.

“Anh chảy rất nhiều máu.” Cô lo lắng nhìn chằm chằm màu máu kia.

Kỳ Uyên nâng nâng cánh tay nói: “Không đáng ngại, dì Phương sẽ băng bó.”


Thì ra dì Phương là một người quản gia vạn năng.

Hiện trường vừa rồi hết sức hỗn loạn, Trần Mộc cố gắng chạy, cũng không thấy anh vì sao mà bị thương. Nhưng ít nhiều cô có thể đoán được, hẳn là khi cô bị người kia kéo lấy, Kỳ Uyên ra tay giải cứu mới bị thương.

Trần Mộc có chút áy náy mà nói: “Xin lỗi anh, em không nên đề nghị đi dạo.”

Trước đó nghe Hai hào nói gia đình nhà họ Kỳ đến thế hệ của Kỳ Uyên đã rửa tay gác kiếm, cô một mực không nghĩ đến cái phương diện đánh đánh giết giết này. Không nghĩ tới hôm nay còn có cái ‘may mắn’ được thể nghiệm một lần thật sự kích thích tới mức hồn siêu phách lạc.

Kỳ Uyên nghe được lời này, quay đầu nhìn về phía cô, lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, mỗi chi tiết đều lộ rõ hai chữ khó chịu, “Việc này cũng không phải là em sai, vì sao phải xin lỗi, người nên xin lỗi là kẻ làm ra cái sự việc ngoài ý muốn này.”

Trần Mộc vội vàng hỏi: “Anh biết ai làm sao?”

Kỳ Uyên hừ lạnh nói: “Đương nhiên, thủ đoạn ngu xuẩn như vậy, chỉ có những kẻ ngu xuẩn của nhà họ Kỳ mới làm ra được.”


Trần Mộc: …

Lão đại, lúc ăn mắng người nhà họ Kỳ ngu xuẩn, có phải là anh đã quên anh cũng họ Kỳ không?


Kỳ Uyên thay đổi dáng ngồi, đưa bàn tay trái không bị thương của mình trùm lên bàn tay cô nói: “Em đừng sợ, có tôi ở đây, không có ai có thể làm gì thương tổn đến em.”

Trần Mộc cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay anh, giương mắt nhìn anh, tâm tình phải nói là ngũ vị tạp trần.

Hai chữ ly hôn này rất đơn giản, nhưng phải nói ra với người đàn ông này lại vô cùng gian nan.

Trong lòng cô luôn dặn dò chính mình, phải nhanh chóng nghĩ cách nhưng mỗi ngày cảm nhận được những gì anh đối tốt với cô. Cô năm lần bảy lượt mà lùi bước, thậm chí trong lòng cảm thấy tràn ngập tội lỗi.

Không thể nào sảng khoái nói lời ly hôn, cũng không dám tiếp thu những điều tốt anh làm, hiện tại cô chính là mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Hai người về đến nhà, dì Phương đã mời bác sĩ gia đình đến sẵn, những loại thuốc để xử lý miệng vết thương cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước, chờ Kỳ Uyên ngồi xuống, bác sĩ nhanh chóng xử lý miệng vết thương của anh.

Trần Mộc đứng ở bên một bên xem, áo thun bị thấm máu đã bỏ qua một bên. Sau khi nhìn rõ được miệng vết thương, trong nháy mắt hai chân cô mềm nhũn. Đó là một vết thương rất dài gây ra do một loại vũ khí sắc bén gây ra. Bốn phía còn có chút máu đã đông lại, cảm thấy có chút bẩn, mà từ miệng vết thương máu vẫn chảy ra ngoài.

Trần Mộc có chút đau lòng mà liếc nhìn Kỳ Uyên một cái. Chỉ thấy anh sau khi đưa cánh tay mình cho bác sĩ, liền ngồi một cách thoải mái và luôn giữ im lặng, mặc kệ bác sĩ đang làm gì cánh tay anh, lông mày anh cũng không nhăn một nửa, phảng phất như là cánh tay của một người nào khác không phải là của anh.

Người này rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Anh có thể nghiêm trang giáo huấn cô, cũng sẽ dùng cái đầu óc suy nghĩ lung tung bậy bạ mà trêu chọc cô. Còn có thể giống như bây giờ, ngồi đằng kia bất động như núi, làm cho người khác dễ dàng cảm nhận được sự cường đại của anh ta, làm cho người ngây ngốc mà ở bên cạnh anh cảm thấy an toàn.

Người đàn ông vừa kỳ quái lại vừa cường đại.

Tuy rằng Kỳ lão đại là sốt ruột về nhà chấp hành bước hẹn hò cuối cùng, nhưng sau khi bác sĩ may 10 mũi lên tay anh, anh liền trở nên thành thật. Anh bị thương bên tay phải, ngay cả lo cho những nhu cầu của bản thân còn khó khăn nữa là, nói chi đến cái vận động yêu cầu độ khó cao như lăn giường. Chỉ cần nghĩ đến việc mình không có biện pháp làm cho Trần Mộc hài lòng, anh liền cảm thấy buồn bực. Mà Trần Mộc không có tính toán sẽ cùng anh lăn giường mà nói, càng không thể làm ra cái động tác “Ngồi lên trên chính mình di chuyển”, cho nên một đêm nay, hai người chỉ đơn giản tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ.

Ngày hôm sau Trần Mộc bị Hai hào gào cho tỉnh, tên gia hỏa này chưa kể đến việc vô dụng đã vậy lại còn lười biếng!

Hai hào vô tội phản bác: “Tôi không có lười biếng, tự nhiên tôi lại bị ngủ đông, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sáng nay đột nhiên tỉnh lại.”

Trần Mộc nghe được cũng không hiểu vì sao, “Có phải là trục trặc chỗ nào đó không?”

Hai hào: “Tôi đã báo hệ thống chủ, nó nói sẽ kiểm tra cho tôi.”

Trần Mộc trêu chọc nói: “Nói hệ thống chủ thu hồi cô đi, dù sao trừ bỏ việc lảm nhảm, cô cũng không có tác dụng gì nhiều.”

Hai hào: ….

Liền nghe được nó lên án nói: “Nếu thu hồi tôi lại tôi sẽ bị xóa sổ đó. Cô làm sao có thể tàn nhẫn như vậy hả?”

Trần Mộc bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng nói: “Vẫn như bây giờ đi, cô liền đi theo tôi.”

Sau đó Trần Mộc kể một cách đơn giản những gì ngoài ý muốn phát sinh tối hôm qua cho Hai hào nghe, còn nói thêm vào: “Kỳ Uyên nói là do người họ Kỳ làm, có phải là do chú Ba người hôm trước tìm đến cửa làm không?”

Hai hào nói: “Sau khi Kỳ Uyên trở thành người đứng đầu nhà họ Kỳ, xác thật bên nhà họ có nhiều người không phục, cũng thường xuyên ngấm ngầm tạo ra phiền toái với Kỳ Uyên, nhưng người trực tiếp động thủ dường như không có. Nhưng gần đây anh họ Kỳ Uyên từ nước ngoài vừa trở về.”

Trần Mộc: “Ý cô là có khả năng là do anh họ của Kỳ Uyên hạ độc thủ với anh ấy?”

Hai hào: “Rất có khả năng.”

Trần Mộc có chút lo lắng nói: “Cái đó Kỳ Uyên có phải là rất nguy hiểm không?”

Hai hào cười nhạo, “Cô cho rằng anh ta có thể thâu tóm mọi quyền lực, là dựa vào sự thành thật thiện lương của anh ta sao??? Anh ta chính là một người tàn nhẫn, căn bản không cần cô phải nhọc lòng đâu. Hơn nữa, một khi anh ta không cẩn thận mà không còn nữa, có phải là cô có thể danh chính ngôn thuận ly hôn hay không?”

Trần Mộc trợn trắng mắt: “Cô câm miệng!”

Ly Hôn Với Lão Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ