Chờ đến khi cảnh diễn của Kỳ Uyên kết thúc, lúc này Trần Mộc mới kết thúc cuộc trò chuyện với với Triệu Đình, đứng dậy đi lên xe bảo mẫu với Kỳ Uyên. Sau khi ngồi ổn định, Trần Mộc phát hiện mặt mày Kỳ Uyên đen thui, giống như có ai đó thiếu anh ta mấy trăm triệu, không nhịn được mở miệng hỏi một câu: “Làm sao vậy? Có phải là mệt lắm không?”
Kỳ Uyên mím môi liếc nhìn cô một cái, sau đó lại quay đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, bày ra bộ dáng không muốn nói chuyện với cô.
Trần Mộc: …
Người này tại sao tự nhiên lại bộc phát tính tình thế này? Lại còn dùng phương thức ấu trĩ như vậy!
“Rốt cuộc là làm sao?” Trần Mộc kéo kéo tay anh hỏi.
Nghe được ngữ khí sốt ruột của cô, giận dỗi trong lòng Kỳ Uyên mới giảm đi một chút, quay đầu lại hỏi cô: “Em với Triệu Đình nói gì thế? Vui vẻ như vậy!”
Trần Mộc: ….
Dùng cái ngữ khí như đang bắt gian này là sao đây??
“Vui vẻ chỗ nào? Cậu ta nói đến một số món ăn ngon, với nói qua cách làm thôi.”
“Chỉ có như vậy?” Kỳ Uyên nửa tin nửa ngờ.
Trần Mộc cảm thấy khó hiểu, đáp lời: “Đương nhiên, vậy anh nghĩ tôi còn nói gì với cậu ta nữa?”
Kỳ ảnh đế vẫn còn ngâm mình trong hũ giấm chưa chịu bước ra: “Tốt xấu gì em cũng là phụ nữ đã có chồng, có phải là nên chú ý một chút không hả, phải biết giữ khoảng cách với người đàn ông khác chứ?”
“Tôi với cậu ta chỉ là đang nói chuyện phiếm một cách bình thường thôi mà, không lẽ phụ nữ có chồng rồi không thể nói chuyện với người đàn ông khác được à? Có phải anh quá chuyên chế rồi không? Hơn nữa, anh có phải là đã quên chúng ta sẽ ly hôn trong vòng một tháng nữa không.”
“Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa hề ly hôn!!” Kỳ Uyên cực kỳ mất hứng nói, có trời biết, lúc anh nhìn thấy Trần Mộc cùng Triệu Đình chụm đầu vào nhau nói chuyện, cả người anh tức như muốn bùng nổ!
Trần Mộc thở sâu, nói: “Anh quy chụp tội danh không thể nào giải thích được như vậy, nói đến cái này, vậy còn Lý Khiết thì sao, trước đây anh còn nói không có gì, vậy mà cô ta suốt ngày đi theo tôi hỏi cái này cái kia, mục đích không phải là quá rõ ràng hay sao, chuyện này anh muốn giải thích như thế nào?” Trần Mộc càng nói càng tức khí: “Cả ngày trước màn ảnh anh cùng cô ta nói chuyện yêu đương, cũng không thể loại trừ khả năng diễn giả thành thật, có phải là tôi cũng nên nghi ngờ anh ngoại tình không?”
Không nghĩ đến cô đột nhiên nói đến Lý Khiết, Kỳ Uyên có chút ngốc nghếch, giải thích: “Anh không có!”
Trần Mộc trừng lớn hai mắt, nói: “Vậy anh dựa vào cái gì để nói tôi chứ!”
Kỳ Uyên: …
Lần này đổi lại Trần Mộc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cô tức đến muốn nổ phổi, thật sự không muốn nghĩ đến anh nữa.
Cẩn thận nghĩ lại, lần này thực sự là lần đầu tiên hai người cãi nhau, hơn nữa nguyên nhân có chút không hiểu được, giống như đôi tình nhân đang yêu nhau đang ăn giấm lẫn nhau.
Trần Mộc càng nghĩ càng giận, sau khi về khách sạn, trực tiếp đi vào phòng khóa trái cửa, cơm chiều cũng mặc kệ không quan tâm luôn.
Tức giận no luôn rồi, không cần ăn uống gì nữa!
Nhìn cửa phòng bị khóa trái, một mình Kỳ Uyên sinh ra hờn dỗi, sau khi bình tĩnh lại, mới tự mình kiểm điểm lại một lần, cảm thấy bản thân mình đúng là chuyện bé xé ra to. Nhưng khi nhìn thấy Trần Mộc nhìn người đàn ông khác cười sáng lạn như mặt trời, trong nháy mắt anh liền bị chìm vào trong biển giấm, trong lòng cảm thấy khó chịu hụt hẫng.
Bất đắc dĩ thờ dài một cái, rõ ràng là gần nhau đến thế nhưng lại không có cách nào quang minh chính đại mà ôm nhau hay ở bên nhau, cuộc sống cứ như vậy sao, sau này rồi sẽ như thế nào? Bao nhiêu kiên nhẫn của anh đã mau chóng biến mất sạch sẽ.
Kỳ Uyên không vội đi dỗ dành Trần Mộc, trước hết lấy điện thoại gọi hai phần cơm tối, trong lúc chờ thức ăn được mang đến, anh mở laptop, gõ những mệnh lệnh liên tiếp, trên màn hình lập tức hiện ra những ký tự số hiệu rậm rạp, đúng là những ký tự mà Trần Mộc gọi là “Ký tự sao Hỏa.”
Chỉ thấy anh nhanh chóng đánh ra một chuỗi số hiệu, sau đó nhìn màn hình lẩm bẩm một mình: “Sửa mệnh lệnh?”
Tuy mệnh lệnh mới khiến anh hao tâm tốn sức phá giải một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành thao tác một cách thuận lợi, không nhịn được cười lạnh một cái: “Ngoại trừ tôi, mặc kệ là mấy hào tới, đều là lũ vô dụng.”
Trong phòng, Trần Mộc vẫn đang đắm chìm vào biển cảm xúc mênh mông không ngừng tiếp tục châm biếm Kỳ Uyên bá đạo về phía Hai hào.
“Anh nói xem anh ta có phải là rất kỳ quái không? Hai người bọn tôi rõ ràng sẽ nhanh chóng ly hôn, vậy mà anh ta còn tỏ ra thái độ ái muội không dứt khoát. Tôi nói chuyện với người đàn ông khác, đó là tự do của tôi, không hề vượt qua giới hạn, vậy mà anh ta còn tức giận….” Trần Mộc ngồi xếp bằng trên giường, vén vén tay áo, trong lòng ngập tràn căm phẫn nói.
Hai hào bình tĩnh nghe cô phân tích: “Tôi cảm thấy, đàn ông ai cũng vậy, cho dù sau này ly hôn….”
Một câu cuối còn chưa nói xong, Hai hào đột nhiên liền im bặt. Giống như đang phát mà bị bấm nút tạm dừng, dừng một cách vô cùng đột ngột.
Trần Mộc chờ một hồi, phát hiện có gì đó không ổn, cái hệ thống đi bên người dường như sẽ nói là do bị mất điện.
Cô nghi hoặc liên tiếp gọi tên nó, “Hai hào? Hai hào? Anh làm sao vậy?”
Nhưng mặc kệ cô gọi như thế nào, trả lời cô chính là bốn bề an tĩnh.
Trần Mộc: ….
Không phải là mới vừa đi kiểm tra tu sửa trở về sao? Vì sao lại hỏng nữa rồi? Hệ thống chủ cuối cùng là có hoạt động không vậy, sao mà nó lại tạo ra những thứ không có chút chất lượng như vậy?!
Trần Mộc nằm lên giường đợi một hồi lâu, Hai hào vẫn không thấy có phản ứng nào, trong lòng vẫn tràn ngập nghi hoặc, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Trần Mộc biết đó là Kỳ Uyên, nhưng cô vẫn còn bực mình, trong chốc lát không muốn nhìn thấy anh ta.
“Tiểu Mộc, mở cửa.” Kỳ Uyên đứng bên ngoài gọi cô.
Trần Mộc trở người, cầm lấy gối đầu che đầu mình lại, sau đó lại ồm ồm mà nói với người ngoài cửa: “Tôi ngủ rồi.”
Kỳ Uyên: ….
Cái cớ này hơi bị quen tai, giống như cái cớ anh đã từng lấy để chặn họng cô.
Lúc sau, Kỳ Uyên dường như không gõ cửa nữa, xoay người đi mất.
Trần Mộc: ….
Người này vì sao một chút thành ý cũng không có vậy không biết, chỉ gõ vài cái lấy lệ rồi bỏ đi? Cũng không chịu khó kiên trì thêm tí nữa!
Thật ra sau khi bình tĩnh lại, Trần Mộc cũng cảm thấy không thể hiểu được vì sao hai người lại cãi nhau, cô một lòng muốn ly hôn, vậy mà còn để ý đến thái độ của Lý Khiết đối với Kỳ Uyên, rồi còn chất vấn Kỳ Uyên những lời kia, thật là không khác gì với một cô vợ ghen chồng.
Nói một đường làm một nẻo, đáng nói chính là hiện tại ngay cả cô cũng có loại hành vi này!
Tại sao lại như vậy? Không lẽ cô không những thích lão đại ở thế giới trước rồi, còn yêu ai yêu cả đường đi mà thích luôn ảnh đế này? Không cần nha, cô còn muốn thuận lợi ly hôn, sau đó rời khỏi cái thế giới chuyên hố người này.
Càng nghĩ như vậy, Trần Mộc buồn bực đến mức không thèm nhúc nhích.
Nếu như thế giới này, ảnh đế đổi tên lại đổi bộ dáng khác, có lẽ cô sẽ không rối rắm nhiều như vậy!
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, nghe được tiếng lách cách của tiếng mở cửa, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Trần Mộc xuyên qua gối đầu, nhìn thấy Kỳ Uyên quang minh chính đại đi vào. Thì ra tên này không tiếp tục gõ cửa nữa mà lại đi tìm chìa khóa.
Nhìn đến bộ dáng cô đem mình vùi đầu vào gối như một con đà điểu, Kỳ Uyên nhịn không được mà cong khóe miệng, bước thêm vài bước đến bên mép giường đưa tay lấy gối đầu trên tay cô, “Đừng buồn phiền nữa, đi ra ăn cơm đi, anh gọi cơm khách sạn rồi.”
Trần Mộc càng thêm ngượng ngùng, bản thân mình vừa giận dỗi một cái liền bãi công không thèm nấu cơm, thật sự là rất ấu trĩ, hiện tại đầu có đã tỉnh táo lại, cảm thấy thật sự mất mặt.
“Anh ăn đi, tôi không đói.” Miệng cô ngang bướng trả lời, nhưng vừa dứt lời, bụng cô lại đúng lúc phát ra một tiếng kêu nhỏ, không lưu tình mà ‘tát’ cô một cái.
Kỳ Uyên thấp giọng cười, đôi tay chống hai bên hông cô, cúi người nhìn cô, nghiêm túc xin lỗi: “Xin lỗi em, anh vừa rồi không nên giận dữ, em là người đại nhân đại lượng, đừng nóng giận được không, chúng ta đi ăn cơm chiều nhé.”
Trần Mộc cứng người không động đậy, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, không phải giận dỗi, mà là không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt anh. Người đàn ông này tuy rằng đã đáp ứng chuyện ly hôn với cô, thậm chí cũng đã viết xong đơn ly hôn nhưng sau đó mỗi câu nói mỗi hành động cũng không ngừng biểu hiện sự cưng chiều dành cho cô, nếu mà nói là không yêu thích, cô thật sự không nghĩ ra được khả năng khác.
Thấy cô không động đậy, Kỳ Uyên lại nhỏ giọng mà nói: “Tiểu Mộc, nghe lời~”
Tên đàn ông này phạm quy rồi, anh ta lại dùng cái giọng nói trầm ấm kia để mà tấn công, nghe xong bên tai cô như nhũn ra, cuối cùng bất đắc dĩ mà nói: “Biết rồi, anh ra ngoài trước đi.”
Kỳ Uyên không động đậy, trực tiếp lấy tay đoạt đi cái gối của cô, chờ cô lộ mặt ra, lúc này mới nói: “Em muốn tự mình đi ra hay muốn anh ôm em ra?” Nói xong bắt đầu vén tay áo.
Trần Mộc nhìn động tác của anh ta, vội vàng bật người ngồi dậy như lò xo, nói: “Em tự mình đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Ly Hôn Với Lão Đại Ác Ma
Короткий рассказTruyện mình đăng lên nhằm mục đích để đọc offline thôi nha mn. Tác giả: Tuyết Mặc Trần Mộc xuyên vào hệ thống trở thành vợ của các nhân vật phản diện, chỉ có thể ly hôn thành công liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đám đàn ông phản diện này đ...