Chương 39:

0 0 0
                                    

Người một nhà khó có dịp tụ họp lại một chỗ, nhưng không có cách nào nói chuyện phiếm với nhau một cách vui vẻ, lão phu nhân ôm ngực được cô Út đỡ rời khỏi sảnh chính, mỗi bước chân đều yếu ớt.

Chờ đến khi đi đến hành lang, lão phu nhân mới đứng thẳng người, không còn ôm ngực, bước chân cũng không hề yếu ớt. Cô Út nhìn thấy bộ dáng mười phần tinh thần kia của bà, liền biết vừa rồi chị dâu mình đang diễn cho người khác nhìn, không khỏi cười nói: “Kỹ thuật diễn xuất của chị dâu thật sự là rất tốt.”

Lão phu nhân thở dài, “Tôi không có khả năng ngăn cản việc kết hôn của nó, nhưng có thể làm cho cô gái kia khó chịu một chút.”


Cô Út gật gật đầu, có chung ‘mối thù’ với chị dâu, “Cũng không biết cô gái kia dùng thủ đoạn gì, làm sai có thể mê hoặc Tiểu Uyên thành ra như vậy. Tôi nghe nói hai đứa nó gặp nhau trong một tiệc rượu nào đó, Tiểu Uyên vừa nhìn thấy cô ta đã yêu, rất nhanh chóng kết hôn với cô ta.”

“Lăn lộn trong ngành giải trí có được bao nhiêu đứng đắn chứ? Cô ta đồng ý kết hôn với Tiểu Uyên, rõ ràng là nhìn vào tiền của nó. Cô có nghe những gì nó nói không, cô ta hiển nhiên biết mình với Tiểu Uyên không thể dài lâu, đã sớm chừa lại đường lui cho bản thân.” Lão phu nhân càng nói càng tức giận, “Không được, tôi không để chuyện này qua đi dễ dàng như vậy.”

Cô Út vỗ vỗ lưng bà, khuyên: “Chị dâu bớt giận, chị nhìn xem vừa rồi em nói nhiều lời như vậy, Tiểu Uyên liền uy hiếp em rút cổ phần. Cho dù chị là mẹ ruột của nó, nhưng cũng không quản được nó đâu, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được.”

Nghe bà nói như vậy, lúc này lão phu nhân mới tỉnh táo lại, vỗ vỗ tay của bà nói: “May mà còn có cô, nếu không sớm muộn gì tôi cũng bị nó làm cho sinh bệnh.”

Cô Út cười, mặt mũi ôn hòa.

Cô Út năm nay đã 48 tuổi, mười năm trước ly hôn, sau đó dẫn theo đứa con trai độc nhất về ở tại tứ hợp viện. Trong vòng mười năm này, sau khi con trai bà ta đã trưởng thành dọn ra ngoài, nhưng bà ta không hề có ý nghĩ rời đi. Bà ta ở lại sống cùng với lão phu nhân, cũng nhân đó mà thổi gió bên tai lão phu nhân để có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho bản thân cùng con trai mình, sau đó lại tiếp tục làm người có tiền.

Cô Út cảm thấy, lần này chính là cơ hội tốt nhất để bà ta thể hiện kỹ năng của mình.

Bên chỗ sảnh chính, sau khi lão phu nhân rời đi, chú Hai chú Ba cùng vợ mình rời đi. Nếu không có chuyện gì trọng đại, nếu có thể tránh khỏi Kỳ Uyên bọn họ sẽ cố gắng hết sức để có thể tránh đi. Trong mắt bọn họ, Kỳ Uyên chính là Đại Ma Vương, vẫn nên tránh xa.

Kỳ Uyên cắt xong móng tay cho Trần Mộc, rất đắc ý, đặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình thưởng thức một hồi lâu. Sau đó nắm tay cô, đan những ngón tay hai người vào nhau, nhịn không được khen một câu: “Hoàn hảo.”


Trần Mộc vẫn có chút không yên lòng, liền hỏi: “Vừa nãy bộ dáng của lão phu nhân như vậy, thật là không có chuyện gì hay sao? Vì sao anh chẳng có chút khẩn trương gì hết vậy? Có cần phải gọi bác sĩ gia đình đến xem không?”

Kỳ Uyên vân đạm phong khinh nói: “Yên tâm đi, sức khỏe của bà ấy so với người trẻ tuổi còn khỏe mạnh hơn, một năm kiểm tra sức khỏe hai lần, báo cáo kiểm tra đưa trực tiếp đến phòng làm việc của tôi.”

Trần Mộc: ….

“Đi thôi, ngồi lâu như vậy cũng mệt rồi, chúng ta về phòng đi.” Nói xong, liền nắm tay kéo cô đứng dậy.

Trần Mộc trực tiếp gấp gáp quay về, thật sự mệt, liền mặc kệ Kỳ Uyên kéo cô trở về gian phòng của hai người. Nói đúng hơn là phòng của Kỳ Uyên.

Đi vào phòng, nhìn cách bố trí cổ kính trong phòng, Trần Mộc cảm thấy rất vui, liền đi tham quan từ trước ra sau một lần, “Đồ đạc bài trí ở đây đều là đồ cổ sao?”

Kỳ Uyên mở laptop ra để lên giường, người cũng theo đó mà ngồi lên giường, thuận miệng trả lời: “Một vài món là đồ cổ, một vài món không phải.”

“Cái nào là đồ cổ?” Trần Mộc tò mò hỏi.

Kỳ Uyên nhíu mày, “Sao vậy? Có hứng thú với đồ cổ à?”

Trần Mộc cười nói: “Trong mắt của lão phu nhân, tôi chính là nhìn vào tiền của anh, cho nên tôi cảm thấy có hứng thú với đồ cổ cũng rất bình thường.”

Hai bàn tay của Kỳ Uyên nhanh chóng gõ chữ, ngoài miệng vẫn thoải mái trêu ghẹo cô như cũ, “Nhiều món đồ quý trên kia, em cũng có thể lấy đi, tôi không có ý kiến.”

Lúc này, Trần Mộc tương đối cảm thấy có hứng thú với máy tính của anh, thế là đi bên cạnh anh nói: “Đang làm gì vậy?”

“Đợi thêm một chút sẽ biết.” Anh trả lời sau đó, dời sự chú ý lên máy tính.

Trần Mộc cũng không quấy rầy anh, thuận thế nằm phía bên kia giường, nhìn gò má anh ngẩn người. Cô phát hiện, cho dù nhìn người đàn ông này ở góc độ nào đi chăng nữa, đều cảm thấy hoàn mỹ, so với đại minh tinh tuyến một còn dễ nhìn hơn. Cũng đúng, thế giới trước, anh là một đại minh tinh.

Có lẽ vì người có chút mệt mỏi, nhìn anh một chút, mí mắt của Trần Mộc càng cảm thấy nặng nề. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bị Kỳ Uyên hôn tỉnh. Anh đặt nửa trọng lượng thân mình lên người cô, môi lưỡi nhiệt tình triền miên, hôn cô làm cho cô cảm thấy có chút không thở nổi.

Cô đẩy đẩy bờ vai anh, nghi hoặc kêu lên: “Kỳ Uyên?”

Kỳ Uyên hôn cô, khàn giọng nói mang theo ý cười: “Bây giờ em có 15 phút để thổ lộ với anh.”

“15 phút?”

“Ừ, anh chặn tín hiệu của hệ thống chủ 15 phút.”

Trần Mộc bỗng nhiên chống người ngồi dậy, “Anh có đừng có quá trắng trợn như vậy được không hả? Nếu bị phát hiện thì sao?”

“Đó là một câu chuyện dài.” Kỳ Uyên nói: “Chúng ta vẫn phải dựa vào kịch bản của thế giới này, việc anh tự chữa trị cũng đã gần như hoàn toàn hoàn thành. Sau này anh sẽ bắt đầu tạo dựng thế giới mới, muốn làm chuyện này dưới mí mắt của hệ thống chủ, có thể là hơi phiền toái nhưng không phải là không thể. Cho nên em phải khống chế cảm xúc cho tốt, không để hệ thống chủ phát hiện được, khi đó anh mới có thể nhiều thời gian hơn, em hiểu không?”

Trần Mộc gật gật đầu, “Làm như vậy chẳng khác nào gặp một người làm việc dưới lòng đất.”

Kỳ Uyên cũng cảm thấy buồn cười, “Đúng là chúng ta bây giờ giống vậy!”

Trần Mộc nhìn anh hỏi: “Có phải trước kia chúng ta bị ràng buộc với nhau không? Trí nhớ của em có phải đã bị hệ thống chủ giở trò rồi đúng không?”

Kỳ Uyên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: “Đúng, thật ra không phải em chỉ xuyên qua hai thế giới trước đâu. Trước đó, em đã xuyên qua ba thế giới rồi, thời điểm đi vào thế giới thứ ba, cuối cùng em cũng phát hiện ra chuyện không đúng. Khi đó, ý thức của hai chúng ta tương thông với nhau, em có bất kỳ suy nghĩ nào anh đều biết…”

Ly Hôn Với Lão Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ