Chương 05: Gặp gỡ

576 68 0
                                    


Chương 05: Gặp gỡ

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc  nhanh nhất.

Chờ một người một mèo bao lớn bao nhỏ xuống lầu, Hoa Đình và Tiền Nham đã rống được hai lần bài Cuộc sống tươi đẹp trong xe.

(*) Ca khúc Cuộc sống tươi đẹp (怒放的生命) của ca sĩ Uông Phong.

Tiền Nham vừa thấy Liên Thịnh đi tới, vội vàng mở cửa xuống xe, một tên mập cao một mét tám mấy đứng trong gió rét kéo theo nước mắt vọt tới hô to, "Đội trưởng!"

Liên Thịnh bị y doạ run một cái, nhấc mắt lên nhìn, "Lão Tiền?"

Tiền Nham ba chân bốn cẳng chạy qua, trước tiên là phóng khoáng cho anh một cái ôm, sau đó là đón lấy túi lớn túi nhỏ của Liên Thịnh, nhìn anh từ trên xuống dưới một vòng, cảm thán, "Đội trưởng, cậu gầy rồi!"

Liên Thịnh cười nói, "Quản lý Đình Đình nói em béo, anh lại nói em gầy, thế rốt cuộc là em béo hay gầy đây?"

Tiền Nham cười ngây ngô đáp, "Dù cậu có béo lên thì trông vẫn gầy mà!"

Hai người đứng ôn chuyện bên ngoài, Hoa Đình đã đợi không nổi nũa, hắn hạ cửa sổ chỗ ghế lái xuống, quát, "Có chuyện gì thì lên xe nói tiếp! Đứng hóng gió tán gẫu, sợ hôm nay không đủ lạnh chết hai cậu hả?"

Lúc này Tiền Nham mới kịp phản ứng, "Đúng, lên xe trước lên xe trước đã!"

"Lão Tiền, bây giờ chắc anh đã giải nghệ rồi nhỉ?" Liên Thịnh mở cửa lên xe, đặt lồng đựng Bell bên cạnh mình.

Tiền Nham là đồng đội trước kia của chiến đội Liên Thịnh, là bạn nối khố của anh. Lúc ấy tuy Liên Thịnh là đội trưởng chiến đội, nhưng lại nhỏ tuổi nhất, Tiền Nham còn lớn hơn anh 3 tuổi.

Hai mươi bảy, độ tuổi đỉnh cao nhất của tuyển thủ chuyên nghiệp đã qua.

Tiền Nham ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nghịch nghịch tai Bell đang kêu ngao ngao trong lồng, "Anh xuất ngũ nhiều năm rồi, bây giờ đang làm huấn luyện viên ở STV." Sau đó, hình như y nhớ ra gì đó, ngẩng đầu sợ hãi nói, "Nói trước nhé, anh không dạy nổi cậu đâu đấy."

Liên Thịnh không nhịn được bật cười thành tiếng, "Sao thế? Ngày đầu tiên huấn luyện viên đã bỏ cuộc giữa chừng, như vậy sẽ khiến các tuyển thủ mới của chúng ta nghĩ thế nào đây?"

Tiền Nham nhăn mặt lại cầu tha thứ, "Đội trưởng, cậu tha cho anh đi."

Có thể nói Victory là người nổi trội nhất trong số các tuyển thủ esport chuyên nghiệp năm đó, càng khỏi phải nói Victory từng là đội trưởng của y, bây giờ bảo y chỉ đạo người từng là đội trưởng của mình? Đây chẳng phải lại nghịch đao lớn ngay trước mặt Quan công, mài rìu ngay trước Khải Hoàn Môn, đóng vai khỉ dưới mí mắt Tôn Ngộ Không? Này thì y chịu sao nổi.

"Em đã rời chiến đội được 6 năm, nhiều thứ đã quên lâu rồi." Liên Thịnh ôm Bell đang cáu kỉnh ra đặt lên đùi, nhẹ nhàng vuốt lông an ủi nói, "Với cả, em đổi tay thuận rồi."

Tiền Nham nhíu mày, "Đổi rồi? Bây giờ tay phải cậu là chuột, tay trái là bàn phím?"

Liên Thịnh gật đầu, "Ừm."

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ