Chương 38. Bầu trời sao

63 10 6
                                    


Chương 38: Bầu trời sao.

Từ khi Phương Thành Tự vào phòng thì Liên Thịnh cứ lơ đãng như người mất hồn, anh cứ thế để mặc cho cậu băng bó tay chẳng hề phản ứng gì.

Đã mấy lần rồi, Phương Thành Tự chắc chắn đã phát hiện ra vấn đề của anh, nhưng cậu lại không hề hỏi gì.

Liên Thịnh không biết phải làm sao.

Trong lúc anh đang ngẩn người thì Phương Thành Tự kéo tay anh, vẻ mặt thần bí nói: "Anh Thịnh, em dẫn anh đi một nơi."

Liên Thịnh đứng lên theo lực kéo của cậu, còn chưa hiểu chuyện gì, "Đi đâu?"

Trong lòng nghĩ: Giữa đêm khuya mà đi đâu đây?

Phương Thành Tự dẫn anh đi qua hành lang tầng ba, đi đến cánh cửa sắt ở cuối hành lang.

Biệt thự này có tổng cộng ba tầng, nghe nói mái nhà là sân thượng, nhưng bình thường cửa từ tầng ba đi lên luôn bị khóa, Liên Thịnh cũng chưa từng lên đó.

Phương Thành Tự đặt ngón tay vào khóa vân tay bên tường, sau một tiếng "đinh", cửa sắt mở ra.

Phương Thành Tự quay lại, đưa tay ra, nói: "Đi thôi."

Liên Thịnh nắm lấy tay cậu.

Đây là lần đầu tiên Liên Thịnh đến đây, vừa bước vào, một mùi hoa tự nhiên, tươi mát lập tức xông vào mũi.

Liên Thịnh nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy, nói đây là sân thượng thì không đúng, có lẽ nên gọi là một khu vườn hoa ngoài trời trên tầng thượng.

Dọc theo một con đường nhỏ, hai bên là các loại hoa được chăm sóc tỉ mỉ, giờ là đầu tháng Tư, hơi sương đêm đọng trên cánh hoa, làm cho từng bông hoa trở nên rực rỡ, tươi thắm.

Cuối con đường dựng một mái che nhựa, bên dưới có một chiếc bàn tròn bằng gỗ, trên đó đặt một bộ ấm trà tinh xảo.

Bên cạnh mái che là một chiếc xích đu hoa khá "nữ tính."

Nơi này có một cảm giác như bước vào thế giới của thần tiên.

Phương Thành Tự kéo Liên Thịnh ngồi xuống xích đu, khẽ nói: "Anh Thịnh, nơi này đẹp không?"

Liên Thịnh gật đầu: "Ừ, rất đẹp."

Phương Thành Tự ngước lên nhìn bầu trời sao, thì thầm: "Mỗi khi tâm trạng em không tốt, em sẽ đến đây ngắm sao, ngẩng đầu lên, cảm giác bầu trời rộng lớn, vũ trụ bao la, những phiền muộn của mình bỗng chốc trở nên chẳng đáng kể."."

Liên Thịnh ngẩng đầu nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bầu trời đêm đầu xuân luôn rất trong, ngay cả đêm đen cũng có chút ánh sáng nhè nhẹ. Hôm nay tiết trời se lạnh, sao cũng nhiều hơn bình thường. Trước đây Liên Thịnh luôn cảm thấy đêm trong thành phố như bị phủ một lớp vải đen, vẻ đẹp bị phá hỏng bởi những ánh đèn rực rỡ, nhưng bầu trời đêm hôm nay như trút bỏ hết ồn ào của thế gian, lộ ra vẻ đẹp tự nhiên, những ngôi sao lấp lánh như mang một vẻ rực rỡ khác.

Trong làn hương hoa dịu nhẹ, Liên Thịnh nghe Phương Thành Tự nói: "Đây vốn là thiên đường của riêng em, giờ, em chia sẻ nó với anh."

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ