Chương 40: Lộ thân phận
Trên xe về căn cứ, Hoa Đình như một cái loa phát thanh bật max volume, lải nhải không ngừng.
"Tiểu Tự, anh nói cậu nghe, bộ cậu mắc đánh người lắm hả?! Anh không phủ nhận là nó đáng bị đánh, nhưng điều anh không thể hiểu nổi là cậu! Phương thiếu gia điềm đạm lạnh lùng của chúng ta, đang yên đang lành sao tự nhiên lại vung nắm đấm vậy?!"
"Ngày hôm nay là giải đấu mời Hoa Hỏa, bao nhiêu phóng viên lăm le ngoài cửa chỉ mong vớ được miếng tin giật gân béo bở. Cậu sợ họ không đủ KPI nên mới định 'hỗ trợ nhiệt tình' thế hả? Thế thì cậu cũng nghĩ cho anh chút chứ! Cậu đánh nhau mà bị lên mặt báo, thể nào anh cũng bị thư ký Điền nhai đầu đấy!"
"Vả lại, không phải cậu không biết, tuyển thủ mà dính vào ẩu đả đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu một năm đấy! Một năm lận đó! Cậu có biết một năm này nặng đến mức nào không?!"
"Đừng nói đến chuyện đoạt chức vô địch, nâng cúp, giữ mỗi cái hạng ba thôi đã là vấn đề lớn rồi!"
"Nếu không nhờ anh kịp thời ngăn đám phóng viên lại, Cảnh Nhiên có thù oán riêng với Chu Hạ nên hỗ trợ chặn cửa, cộng thêm bản thân Chu Hạ cũng chột dạ không dám làm to chuyện, thì xem cậu định xoay sở kiểu gì!"
Phương Thành Tự ngồi đó mặt lạnh tanh, không hé răng nói câu nào.
Liên Thịnh nói đỡ: "Được rồi, đừng nói nữa. Đánh cũng đánh rồi, có gây chuyện gì lớn đâu, bỏ qua đi."
Tuy Liên Thịnh không biết tại sao Phương Thành Tự lại ra tay với Chu Hạ, nhưng chắc cũng đoán ra được.
Lúc mình rời đi đã buông lời đe dọa với Chu Hạ, tên mắc chứng hoang tưởng như hắn chắc chắn sợ muốn chết, mà lại chẳng biết nên làm gì, thế nào cũng gọi điện cầu cứu.
Người biết mối ân oán của họ từ sáu năm trước, ngoài quản lý và đồng đội cũ, chỉ còn người anh họ làm luật sư của Chu Hạ.
A Tự ra tay chắc chắn là vì nghe thấy chuyện gì đó về việc V Thần phải giải nghệ do chấn thương, mà cũng không rõ cậu đã nghe được bao nhiêu.
Không biết... liệu cậu ấy có phát hiện ra việc V Thần chính là mình không.
Hoa Đình quay đầu liếc nhìn Liên Thịnh, tức giận nói, "Cậu nghĩ tôi không dám nói sao? Thằng nhóc này bây giờ coi trời bằng vung, đánh cả người ta rồi, nếu tôi không nói chắc hôm sau cậu ta quậy tưng bừng khắp Thượng Hải luôn đó!"
Giờ tâm trạng Hoa Đình cứ như ông bố vừa tận mắt chứng kiến con mình đi đánh nhau, vừa ngạc nhiên, vừa bực bội, thậm chí nghe tin nó đánh thắng lại có chút hãnh diện.
Dù sao thì Hoa Đình gặp Phương Thành Tự lần đầu lúc cậu chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, khi ấy cậu còn yên tĩnh hơn bây giờ, ít nói chuyện, điềm đạm trưởng thành như người lớn. Ai ngờ thằng nhóc này lại dậy thì muộn đến vậy, đến hai mươi tuổi đầu rồi còn đi đánh nhau.
Liên Thịnh đang có tâm sự, để mặc những lời lải nhải của Hoa Đình trôi từ tai này qua tai kia, nghiêng đầu nhìn gương mặt của Phương Thành Tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
General FictionMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...