Chương 41: Ý nghĩa
(Hi nay chạy deadline xong sớm nên lại có chương mới =))))
Liên Thịnh áy náy nhìn Phương Thành Tự đang mím chặt môi, vừa định lên tiếng giải thích thì cậu đột ngột kéo lấy tay trái anh, để lộ ra vết sẹo đã nhạt màu theo thời gian.
Phương Thành Tự ngẩn ngơ nhìn vết sẹo, không nói lời nào, chậm rãi kéo ống tay áo anh xuống rồi cầm khung ảnh, lặng lẽ đi lên lầu.
Liên Thịnh đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, chợt nhận ra ngay cả dáng đi của Phương Thành Tự lúc này cũng có phần cứng nhắc.
Khưu Phong ngồi dựa vào tay vịn ghế sofa, ôm ngực, thở dốc không tin vào mắt mình. Cậu chớp mắt, quay sang nhìn Liên Thịnh như thể tìm kiếm một lời xác nhận: "Anh Thịnh... Anh... chính là... V Thần?"
Liên Thịnh gật đầu nhẹ.
Khưu Phong gần như tan rã hoàn toàn, ánh mắt rời rạc quay sang Hoa Đình cầu cứu. Khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Hoa Đình, cậu chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi thả mình rơi phịch xuống ghế sofa, cảm xúc rối như tơ vò. Mọi thứ tựa như một cú sốc kép—gia đình cậu vừa phá sản thì nhận tin trúng số, nhưng liền sau đó lại được báo... là phải vào tù.
Mà nếu Khưu Phong còn phản ứng như thế, thì với một fan trung thành của V Thần như Phương Thành Tự, tình trạng sẽ như thế nào đây?
Liên Thịnh liếc mắt ra hiệu cho Hoa Đình xử lý tình hình rồi đứng dậy, nói khẽ: "Tôi lên tìm A Tự."
Hoa Đình gật đầu, "Ừ."
Từ phòng khách lên tầng ba có hai đoạn cầu thang, tổng cộng năm mươi tám bậc. Mỗi bước chân, trong lòng Liên Thịnh lại càng thêm nặng trĩu.
Có lẽ chẳng ai hiểu rõ, nhưng anh thì biết.
Mối quan hệ giữa anh và Phương Thành Tự không chỉ đơn thuần là thần tượng và người hâm mộ. Cậu ấy... còn là người yêu của anh.
Một loại tình cảm đã rắc rối, nhưng lại thêm sợi dây ràng buộc nữa, cả hai như một cuộn len rối tung bị vờn lấy vờn để. Càng gỡ càng rối.
Liên Thịnh bước nặng nề đến trước cửa phòng Phương Thành Tự, bàn tay siết chặt lại vì căng thẳng. Anh do dự, rồi gõ khẽ lên cửa.
Bên trong vang lên giọng nói lạnh nhạt, "Cửa không khóa."
Liên Thịnh đẩy cửa bước vào. Phương Thành Tự ngồi quay lưng về phía cửa, còn khung ảnh nằm im lìm bên cạnh cậu trên giường.
Liên Thịnh tiến tới, giọng anh pha chút lo lắng, nhẹ nhàng cất lời, "A Tự, anh xin lỗi..."
Phương Thành Tự khẽ lắc đầu, không nhìn anh.
Anh đứng đó, lúng túng không biết nói gì thêm.
Trước khi đến với giải đấu Hoa Hỏa, Liên Thịnh đã có một cuộc trò chuyện rất dài với Khúc Nhiên.
Khúc Nhiên từng nói với anh, bác sĩ trước đây từng đề nghị anh áp dụng phương pháp tránh né, nghĩa là tránh tiếp xúc với những nơi hay những người có thể gợi lại tổn thương trong quá khứ. Đó cũng là một bước đầu tiên trong việc điều trị chứng PTSD.
![](https://img.wattpad.com/cover/250431759-288-k304903.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
General FictionMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...