Chương 33: Quá khứ
Hoa Đình vẫn còn đắm chìm trong cú sốc "Thằng này bị ngu à?", chưa kịp lấy lại tinh thần thì Phương Thành Tự đã mở lời trước, khẳng định: "Không, V thần sẽ không làm chuyện đó đâu."
Trong lòng cậu, V thần luôn là người đắm mình dưới ánh mặt trời, tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện dại dột như tự hại bản thân.
Hoa Đình tức đến nỗi vẹo cả lông mày, gào lên: "Tự hại cái con khỉ! Mẹ kiếp! Tức chết bố mày rồi! Trên đời sao lại có đứa mặt dày như Chu Hạ! Gọi nó là Chu Ọe luôn cho rồi!"
Phương Thành Tự nhìn phản ứng của Hoa Đình, biết ngay mình đã đoán đúng, sắc mặt liền dịu đi một chút.
Dù nghe những gì Chu Hạ nói, Vưu Thư Vấncũng thấy có gì đó không ổn, cô lên tiếng: "Nghe cách hắn nói là biết không tử tế gì rồi. Miệng thì bảo 'Đừng spam V thần nữa, tôi đã hứa không nhắc lại chuyện này', nhưng câu nào câu nấy đều lôi V thần ra bú fame."
Khưu Phong gật đầu: "Phải đấy, bình thường xử lý chuyện này thì cứ giả vờ không biết gì là xong, chứ sao lại thế?"
Hoa Đình khoanh tay, cười khẩy: "Anh nói các cậu nghe, Chu Hạ là diễn viên hạng nhất đấy. Vừa ngu vừa diễn sâu. Người bình thường nhìn phát là biết liền, nhưng hắn mặt dày, bị bóc phốt xong còn khóc lóc, giả vờ tội nghiệp. Thật không thể tin nổi! Trần đời chưa thấy ai vừa 'mặt dày' vừa 'vô liêm sỉ' được cỡ như nó!"
Lâm Hải Xuyên mới gia nhập đội không lâu, bình thường Hoa Đình và huấn luyện viên Tiền cũng không hay nhắc đến quá khứ, đây là lần đầu tiên cậu chàng nghe kể về những thù oán cũ. Cậu chàng ngạc nhiên hỏi: "Chu Hạ trước đây là đồng đội của anh mà? Quan hệ tệ đến vậy à?"
Hoa Đình trợn mắt, cười lạnh: "Tệ đến mức mỗi lần nghĩ tới việc phải hít chung bầu không khí với nó là anh mắc buồn nôn."
Lâm Hải Xuyên trợn tròn mắt: "Nghiêm trọng đến thế cơ à? Hồi trước thi đấu, em còn nể hắn là tiền bối, đồng đội cũ của huấn luyện viên Tiền nên cúi đầu chào hỏi đủ kiểu. Mẹ nó! Vậy chẳng phải em bị lỗ à? Sao anh không nói sớm?"
Hoa Đình bất lực liếc nhìn cậu: "Tư thù thôi, không liên quan đến mấy đứa."
Lâm Hải Xuyên hậm hực: "Sao lại không liên quan? Chúng ta là đồng đội mà, phải đồng lòng chống lại kẻ thù chứ!"
Vưu Thư Vấn cũng gật đầu phụ họa: "Phải đó!"
Nghe vậy, Hoa Đình bật cười thành tiếng.
Trong lòng nghĩ: Đều là con người cả, mà sao chênh lệch lại lớn thế nhỉ?
Khưu Phong vẫn chưa hiểu: "Nhưng sao hắn lại muốn mọi người hiểu lầm V thần tự hại bản thân nhỉ? Chuyện này qua lâu rồi, trước giờ chưa từng nghe hắn nói gì mà."
Nghe thế, Hoa Đình theo phản xạ liếc nhìn Liên Thịnh, nhưng từ đầu tới giờ Liên Thịnh chẳng nói câu nào, anh cũng không đoán được trong đầu Liên Thịnh đang nghĩ gì.
Thật ra Liên Thịnh đang rất bực bội.
Không phải anh không muốn nói, mà vì mỗi khi nghe giọng Chu Hạ, anh đều cảm thấy đầu ong ong, dần biến thành ù tai nhẹ, chẳng nghe được họ đang nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
Ficción GeneralMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...