Chương 39: Bảo vệ
"Thì ra thật sự là cậu." Chu Hạ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào anh, giọng trầm xuống: "V Thần."
Nghe thấy giọng nói đó, toàn thân Liên Thịnh chấn động, anh không quay đầu lại, cũng chẳng đáp lời, chỉ đưa tay siết chặt vòi nước, rút khăn giấy lau tay, rồi đi thẳng ra ngoài.
Chu Hạ vẫn dõi theo từng cử động của anh, muốn biết sau bao nhiêu năm không gặp, Liên Thịnh sẽ đối xử với mình ra sao. Sẽ như xưa mà nhiệt tình chuyện trò? Hay chỉ xã giao như người quen cũ, hoặc tệ hơn là nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, căm ghét? Chu Hạ đã tưởng tượng ra đủ kiểu phản ứng, nhưng chỉ không lường được duy nhất điều chuyện Liên Thịnh hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Chu Hạ xoay người, vội vàng gọi với người đang chuẩn bị bước ra cửa, "A Thịnh."
Vì anh ta hiểu rằng, có những lời nếu không nói ngay bây giờ, sau này có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Dù sao Hoa Đình cũng đề phòng anh ta như phòng trộm vậy.
Liên Thịnh vốn định đi thẳng, nhưng nghe tiếng gọi ấy, vô thức khựng lại.
Chu Hạ thở dài, "Cậu vẫn còn giận tôi sao?"
Liên Thịnh khẽ cười lạnh trong lòng, "Anh nghĩ lòng tôi là biển lớn, dung nạp hết mọi dòng sông cơ à?"
Đại Hải: "???" Cảm giác như mình bị đá xoáy.
Chu Hạ cố gắng hạ giọng thật thấp, nhẹ nhàng nói: "Hồi trước tôi thấy tin cậu gia nhập STV trên mạng, cứ nghĩ là một người trùng tên thôi. Mãi đến hôm nay gặp cậu, tôi mới tin là cậu thực sự đã trở về."
Liên Thịnh quay lưng lại, không nói lời nào.
Đã hơn sáu năm không gặp, không rõ thói quen của đối phương liệu có còn không. Hơn nữa, trong ký ức Chu Hạ, Liên Thịnh vẫn luôn là một cậu nhóc sôi nổi, hoạt bát, thích đùa giỡn. Anh ta chưa từng thấy một Liên Thịnh trưởng thành, lạnh lùng, nên bỗng chốc cảm thấy căng thẳng. Chu Hạ xoa tay, nói: "Vết thương của cậu... đã ổn chưa? Tôi..."
Vừa nghe đến đây, Liên Thịnh đột ngột quay người lại, ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ.
Chu Hạ bất giác im bặt.
Liên Thịnh nhếch môi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười giờ đây hiện lên chút cay nghiệt, "Anh có tư cách hỏi tôi về vết thương đó sao?"
Dưới ánh mắt của Liên Thịnh, Chu Hạ cảm thấy xấu hổ chưa từng có trong đời, "Tôi... A Thịnh, xin lỗi."
Liên Thịnh bỗng cười khẩy, "Đâm người ta một nhát, rồi nói một câu xin lỗi là xong sao?"
"Anh vẫn ngây thơ như xưa nhỉ." Nói xong, anh mở cửa đi thẳng không ngoảnh lại.
Chu Hạ đứng sững tại chỗ, một nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng lên từ tận đáy lòng, anh ta hoảng loạn, run rẩy mở cửa ra, chạy theo hành lang vắng lặng hét lớn: "Cậu đã hứa sẽ không nói chuyện đó ra mà!"
Hành lang lặng ngắt như tờ , tất nhiên không có ai đáp lại anh ta cả.
Chu Hạ đóng cửa lại, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, "Xong rồi... mình xong rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
General FictionMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...