Chương 16. Yêu quý.
Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.
Giữa trưa hôm sau, Liên Thịnh ngủ dậy xuống lầu thì phát hiện Phương Thành Tự và Vưu Thư Vấn đã ngồi ngoan ngoãn trong phòng ăn cả rồi.
Sáng nay Phương Thành Tự không gọi anh dậy nấu ăn nữa, Liên Thịnh còn cảm thấy là lạ, bây giờ nhìn thấy trên bàn dã bày đầy hộp đồ ăn giao đến, nhưng hai người còn chưa ai động đũa, mới ngồi đó chờ anh.
Thấy Liên Thịnh đã dậy, Vưu Thư Vấn cười tít lộ ra mấy chiếc răng trăng trắng, reo lên: "Anh Thịnh, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Liên Thịnh vò tóc, đi tới ngồi xuống,: "Sao lại gọi đồ ăn ngoài? Trong tủ vẫn còn thức ăn mà."
Vưu Thư Vấn cũng hơi tiếc nuối đáp: "Đúng vậy, thật ra em vẫn còn muốn ăn cơm anh Thịnh nấu, hôm qua anh nấu mì thịt bò ngon cực!"
Nghĩ thì hay lắm.
Phương Thành Tự vờ như đang lơ lãng liếc nhìn Liên Thịnh dằn mặt Vưu Thư Vấn, thản nhiên nói: "Sẽ mệt lắm."
Liên Thịnh: "?"
Vưu Thư Vấn: "?"
Phương Thành Tự lặp lại: "Nấu cơm sẽ mệt."
Liên Thịnh hơi sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười, vừa cười vừa trêu chọc: "A Tự của chúng ta cũng biết thương tiếc đó, không uổng công ngày thường anh chăm bẵm, rất đáng nha."
Nghe được anh dịu dàng trêu chọc, tai Phương Thành Tự chợt đỏ bừng, cậu ngước mắt nhìn Liên Thịnh, sau đó nhanh chóng dời đi, yên lặng cúi đầu bới cơm.
Trong lòng lại thầm đánh giá: Đồ ăn ngoài dở tệ.
Không quen ăn đồ ăn ngoài, Phương Thành Tự rất uất ức, bèn quay lại đổ lỗi cho kẻ bắt đầu mọi chuyện, khó tránh khỏi thái độ có hơi không dễ chịu.
Vưu Thư Vấn không rõ có phải do ảo giác không mà cậu nhóc luôn cảm thấy trong ánh mắt của đội trưởng Phương tràn đầy sự lạnh lùng và ghét bỏ.
Sau đó cậu nhóc rón rén đến bên người Liên Thịnh, kết quả ánh mắt của Phương Thành Tự càng thêm lạnh lẽo.
Ôm tâm trạng nơm nớp lo sợ ăn xong bữa cơm này, cuối cùng cũng thấy Phương Thành Tự không nhìn mình chằm chằm nữa, Vưu Thư Vấn mới thở phào nhẹ nhõm, đặt đũa xuống, hỏi: "Anh Thịnh, nghe nói anh chơi bắn tỉa phải không, em cũng thế. Nếu... sau này có gì thắc mắc, em có thể hỏi anh chút ít không?"
Liên Thịnh còn chưa trả lời, Phương Thành Tự đã lạnh lùng mở miệng từ chối: "Huấn luyện viên Tiền không dạy được cậu nữa rồi hả?"
Đầu óc Vưu Thư Vấn thẳng tuột, không nghe ra ý từ chối mà còn gãi đầu một cái thành thật đáp: "Cũng không hẳn, bình thường huấn luyện viên Tiền bận lắm..."
Phương Thành Tự ngắt lời cậu nhóc: "Bọn anh cũng bận."
Liên Thịnh vốn rất nhạy cảm đã nhận ra thái độ Phương Thành Tự có gì không đúng lắm, sợ Vưu Thư Vấn cảm thấy mình bị nhắm vào ác ý thì không thoải mái nên anh lập tức tới giảng hòa: "Có bận mấy cũng phải có thời gian trả lời chứ, vậy đi, em add weibo anh, có việc thì cứ nhắn nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
General FictionMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...