Chương 25. Giả say

60 10 3
                                    

Chương 25: Giả say
(Quá năng suất, tôi yêu tôi)

Sau khi ra ngoài, Phương Thành Tự lập tức gọi điện báo cáo với Phương Hành.

Bên kia, Phương Hành chẳng mấy quan tâm, còn cười lớn nói: "Hay quá, haha. Gần đây bố anh mới giật được mấy hợp đồng lớn từ tay hắn, lương tâm bố anh cũng hơi cắn rứt, giờ thì thoải mái rồi."

Phương Thành Tự không nhịn được phải lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Phương Hành nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai, tay đang xào bài, giọng nói mơ hồ hỏi: "Còn chuyện gì nữa không? Không thì cúp máy đi, bố anh đang chơi mạt chược."

"Bố." Phương Thành Tự ngăn ông lại, một lúc sau nói: "Thư ký Tiền học đại học chuyên ngành quản trị phải không bố?"

Âm thanh của xào bài dừng lại một chút, Phương Hành dành một tay còn lại để cầm điện thoại kề sát vào tai: "Ừ, sao vậy?"

Phương Thành Tự nói: "Bố nhờ anh ấy chọn cho con vài cuốn sách chuyên ngành, thích hợp cho người mới bắt đầu nhé."

Phương Hành ngạc nhiên nhướn mày: "Ấy, muốn học thật à? Bố tưởng anh chỉ nói cho vui thôi. Được rồi lát bố nhờ cậu ấy chọn cho, hai hôm nữa sẽ gửi đến căn cứ cho anh."

"Cảm ơn bố."

"Đừng khách sáo. Cúp máy đây."

Phương Hành cúp máy, đặt điện thoại sang một bên.

Một người bạn cùng chơi mạt chược hỏi: "Con trai gọi về đấy à?"

Phương Hành nhìn bài mình, cười nói: "Đúng vậy, được hưởng chút chỉ dạy của ông Nghiêm, quyết định học hành chăm chỉ hơn."

Ông bất ngờ ném một lá bài trắng, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm xuống: "Có thời gian thì nên cảm ơn ông ta mới đúng."

Liên Thịnh và Bạch Mạc Vi nói chuyện xong rồi đi ra, phát hiện Phương Thành Tự và Hoa Đình vẫn đang đứng chờ ngay cửa.

Anh vừa định mở miệng, thì Phương Thành Tự chỉ nhìn lướt qua anh, rồi đi thẳng.

Liên Thịnh nhướn mày, có vẻ tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Hoa Đình thở dài nói: "Hôm nay Tiểu Tự hơi nóng tính, đừng để ý."

Liên Thịnh hỏi: "Cậu ấy sao vậy?"

Hoa Đình vốn không định nói, nhưng so với việc để Liên Thịnh hiểu rõ sự hiểm ác của thế gian, anh không muốn để xảy ra xung đột giữa Liên Thịnh và Phương Thành Tự hơn.

Hoa Đình đặt tay lên miệng, ghé sát vào tai Liên Thịnh thì thầm: "Giữa cậu và sếp Nghiêm có chuyện gì sao? Cậu đã đắc tội với ông ta từ khi nào vậy?"

Liên Thịnh nghĩ một hồi, "Có lẽ là hôm đầu tới khách sạn, vô tình va phải ở cửa thang máy. Từ đó đến giờ tôi đã quên, ai mà biết ông Nghiêm..."

Anh vừa nói đến đây, bất ngờ "hứ" một tiếng, nhớ lại cảm giác dính dớp trên cánh tay lúc đó, ngay lập tức như hiểu ra điều gì, nhíu mày nói: "Ông Nghiêm không phải là..."

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ