Chương 8. Hảo cảm

458 50 0
                                    


Chương 8. Hảo cảm

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Một lát sau, Liên Thịnh ôm Bell ra.

Hoa Đình vẫy tay với anh: "Mau tranh thủ qua ăn đi, cậu còn chậm nữa thì đến đồ ăn cho con cậu cũng bị bọn họ liếm hết đó."

Liên Thịnh cười cười, thả Bell xuống trước đĩa cơm, để nó ngồi song song với Beach, cùng nhau ăn.

Khưu Phong đã ăn no ngồi bên cạnh xỉa răng, nhìn đôi mèo tựa như cặp song sinh đang cùng ăn cơm, tò mò hỏi: "Anh Thịnh, mèo của anh tên gì thế?"

"Tên Bell đó" Liên Thịnh trả lời.

Khưu Phong liền xách ghế tới ngồi bên hai bé mèo, thử chạm vào Bell, Bell mềm mại meo một tiếng, để cậu chàng tiếp tục sờ mó.

Trái tim Khưu Phong lập tức nở hoa, phát huy cái gọi là có mới nới cũ đến cực hạn, vừa ngồi ôm nhu vuốt ve Bell vừa chê bai Beach bên cạnh: "Nhìn đây nè Beach, người ta là bé Bell nhu thuận đáng yêu, còn mày, tự xem lại mày uy vũ hùng tráng cỡ nào đi. Hôm nay bổn Hoàng trịnh trọng tuyên bố, Beach phi đã bị đày vào lãnh cung, bây giờ bổn Hoàng muốn lập Bell lên làm Hậu."

Beach bị Khưu Phong làm phiền đến nỗi ăn cũng không ngon, bèn nghiêng đầu, mạnh dạn cho hắn một đường vuốt cơ bản.

Khưu Phong thảm thiết kêu một tiếng, ủy khuất thả Bell ra, lại xách ghế ngồi một góc.

Liên Thịnh ngồi xuống ghế cạnh Phương Thành Tự, cầm đũa ăn cơm.

Phương Thành Tự thính mũi ngửi được mùi chanh thoang thoảng, toàn thân cứng đờ, vừa vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vùi đầu ăn cơm, vừa không giấu được chút tâm tư nhỏ nhỏ cứ thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh mấy lần.

Yết hầu lên xuống cả buổi, mãi đến khi lơ đãng nhìn thấy Liên Thịnh cầm đũa tay trái, cậu mới dẹp sự bối rối sang một bên, trấn định gọi anh: "Anh Thịnh."

Liên Thịnh ngẩng đầu nhìn cậu, nghi hoặc: "Ơi?"

Phương Thành Tự chạm phải ánh mắt của anh, nơi nào đó trong lòng như bị cái đuôi đầy lông của Beach phe phẩy qua, rất ngứa rất không tự nhiên, cậu ngại ngùng hạ tầm mắt, lại rất không khéo mà dừng lại trên môi Liên Thịnh.
Liên Thịnh thấy thiếu niên gọi mình lại không nói gì nữa, bèn cười hỏi: "Làm sao vậy?"
"Anh thuận tay trái à?" Phương Thành Tự ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh hỏi.
Liên Thịnh cúi đầu nhìn tay trái cầm đũa của mình, mờ mịt gật đầu: "Đúng thế."
Ngón tay cầm đũa của Phương Thành Tự nắm chặt quá mức trở nên trắng bệch, cậu lại làm như không có chuyện gì bưng bát cơm lên: "À, em... hâm mộ một tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thuận tay trái."
Cái tay đang gắp rau của Hoa Đình và Liên Thịnh lập tức ngừng lại, hai người quay đầu liếc nhau một cái, đều thấy sự khó tin và kinh ngạc trong mắt đối phương.
Hoa Đình ra sức nuốt miếng cơm trong miệng, đảo mắt mấy vòng, vờ cười nói: "Trùng hợp ghê ha, V thần thuận tay trái, cậu ta cầm chuột cũng dùng tay trái luôn."
"Anh ấy cũng là người Quảng Đông." Phương Thành Tự nói.
Hoa Đình nuốt nước bọt, gượng cười: "Vậy thì quá là trùng hợp luôn."
"Anh ấy năm nay cũng 24 tuổi."
"Anh ấy cũng nuôi mèo."
Dường như Phương Thành Tự không hề phát hiện hai người kia có gì không đúng, nhìn thoáng qua tay Liên Thịnh bóp Lão Can Ma (*) đang cố gắng chọc miếng giấy bọc miệng chai: "Anh ấy cũng thích ăn cay."
(*) Lão Can Ma: Lao Gan Ma (老干妈) Một hãng ớt chưng dầu của Trung Quốc, ở Việt Nam thường hay được gọi là sa tế.
Sau đó cậu đặt đũa xuống, liếc nhìn Liên Thịnh như có điều gì suy nghĩ, đặng rời đi.
Cơ thể Liên Thịnh cứng đờ, quả thực sắp quỳ xuống luôn.
Anh nghiến răng, rít từ kẽ răng: "Anh nói với cậu ta những gì rồi!"
Hoa Đình oan ức biết vậy đã không nói: "Không phải tại cậu ta luôn bám lấy tôi hỏi chuyện về cậu sao? Tôi chỉ kể với nhóc ấy có một xíu chuyện."
Liên Thịnh cầm chai Lão Can Ma trong tay coi đó là đầu Hoa Đình, ra sức vặn nắp, cắn răng: "Sao anh còn không nói hết cả mười tám đời nhà tôi cho cậu ta luôn đi."
Hoa Đình vô cùng vô tội: "Không phải là do tôi không biết sao?"
Liên Thịnh: "..."
Hoa Đình thề sống thề chết ra sức kháng cự: "Hầy, ai bảo cứ 24 tuổi người Quảng Đông thuận tay trái có nuôi mèo thích ăn cay thì là V thần chứ! Chắc chắn Tiểu Tự chỉ thấy hơi trùng hợp thôi, còn lâu mới nhận ra cậu được!"
Liên Thịnh tỏ vẻ, tốt nhất là như vậy.
Sự thật chứng minh, quả nhiên Phương Thành Tự không hề nghĩ đến hướng đó.
Victory trong ấn tượng của cậu có biệt danh nổi tiếng là "Tay trái vinh quang", cánh tay trái ngắm bắn hoàn mĩ như vậy có thể khiến cả giới thể thao điện tử điên cuồng.
Hôm qua Phương Thành Tự đã từng quan sát, Liên Thịnh cầm chuột tay phải, hơn nữa anh chơi kiểu di chuyển bằng cánh tay, trong khi Victory là tuyển thủ điển hình cho kiểu di chuyển bằng cổ tay.
Biệt danh nổi tiếng nhất không giống, thì dù có giống nhau cỡ nào cũng chỉ là trùng hợp, cậu tuyệt đối sẽ không đưa Liên Thịnh lên thành Victory.

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ