Chương 9. Tình thương của cha.

480 54 1
                                    


Chương 9. Tình thương của cha.

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Chiến đội STV tiến vào giai đoạn huấn luyện căng thẳng như trước kia.

Cả căn biệt thự yên tĩnh hơn nhiều.

Cửa phòng huấn luyện trên tầng hai một ngày chỉ mở tối đa 3 lần, giữa trưa cơm nước xong xuôi bắt đầu huấn luyện là một lần, chập tối Hoa Đình vào đưa cơm là một lần, rạng sáng bốn giờ kết thúc huấn luyện là một lần.

Liên tục huấn luyện cường độ cao 10 ngày, Khưu Phong yếu ớt đã bị cảm.

Bảy giờ tối, Hoa Đình bưng khay như đi thăm tù lần lượt phát cơm cho từng người đang dán mặt vào màn hình máy tính.

Vừa mới vào, Khưu Phong đờ đẫn quay đầu lại, mũi cậu ta đỏ ửng, vành mắt đen thui, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh sáng ở màn hình phản chiếu trắng bệch. Hoa Đình nghĩ, nếu cậu ta mang thêm mũ dạ, không chừng sẽ có người của đoàn kịch tới bắt cậu lên đài diễn anh hề cũng nên.

Hoa Đình bị dọa "ôi chao" một tiếng, vội vàng giơ tay sờ trán cậu chàng, hoảng sợ nói, "Cậu bị sao thế? Ốm rồi? Trời ơi mặt trắng bệch rồi này, muốn gọi bác sĩ tới khám không?"

Khưu Phong nghẹn giọng nói, "Không cần đâu, cảm cúm thường thôi, uống hai viên thuốc là được."

Hoa Đình vội vàng đồng ý, "Được, cậu chờ chút, tôi đi tìm thuốc cho."

Nói rồi vô cùng lo lắng chạy ra ngoài bới hòm thuốc.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Đình bưng cả hòm thuốc chạy về, thở hồng hộc, sầu hết sức, "Khổ quá... Cái nào là thuốc cảm ấy nhỉ?"

Liên Thịnh nghiêng người sang, vì ở trong không gian kín thời gian dài, cổ họng anh hơi khô, giọng nói hơi khàn đặc, "Mang lại đây tôi xem."

Hoa Đình mang hòm thuốc lại, Liên Thịnh chọn lấy hai hộp trong đó, "Đây là thuốc trị cảm, mỗi lần hai viên, đây là thuốc tiêu viêm, mỗi lần một viên."

Hoa Đình vội vàng lấy thuốc theo lời anh, rót thêm chén nước đưa cả cho Khưu Phong, "Uống mau. Còn mấy ngày nữa là thi đấu rồi, đừng để đang ốm đau lại phải ra sân."

Sau đó lại lo âu nhìn 3 người còn lại, "Ba đứa thấy thế nào? Không thì mỗi đứa uống một chén rễ bản lam đi, phòng ngừa các thứ, tránh cho khỏi lây nhau."

Phương Thành Tự từ chối, "Em không uống."

Hoa Đình mặc kệ cậu, nhanh chóng đi pha ba chén rễ bản lam mang tới. Liên Thịnh và Lâm Hải Xuyên ngoan ngoãn nhận lấy uống.

Phương Thành Tự lạnh giọng lặp lại lần nữa, "Em không uống."

Hoa Đình đã quen, tận tình khuyên bảo, "Thứ này không đắng đâu, ngọt lắm, vị hệt như red bull."

Phương Thành Tự ngước mắt lên nhìn hắn, "Em không tin."

Hoa Đình chỉ chỉ hai người bên cạnh, "Cậu nhìn anh Thịnh của cậu và Đại Hải đều uống hết rồi đó, cậu..."

"Đừng hòng."

Hoa Đình lải nhải cả buổi bên tai Phương Thành Tự, cậu kiên quyết cắn chặt răng sống chết không chịu mở miệng.

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ