Chương 35. Vết sẹo

54 5 0
                                    


Chương 35: Vết sẹo

Buổi tối sau khi kết thúc buổi huấn luyện, cả đội tụ tập trong phòng họp.

"Thông báo một tin trước," Phương Thành Tự nói thẳng vào vấn đề, "A Thổ của Emoji sắp giải nghệ."

Hoa Đình lập tức vỗ đùi, trên mặt nở một nụ cười rộng tới tận mang tai, phấn khích kêu lên: "Cái gì? Sao tôi không biết? Khi nào vậy? Có thể đấu xong giải không? Ôi trời ơi! Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các vị thần linh! Năm nay tôi trúng số hay sao mà may mắn thế này!"

Phương Thành Tự khẽ bĩu môi, mặt không cảm xúc ngắt lời: "Im đi."

Hoa Đình nhanh chóng đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng cười sắp bùng nổ.

Phương Thành Tự bất lực lắc đầu, cảm giác thất vọng tràn trề: đúng là không có tiền đồ.

"Sau giải đấu mời Hoa Hỏa, A Thổ sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ. Do bên Emoji phải thay người đột xuất, cần luyện tập phối hợp, nên cuối tuần này đội trưởng Emoji Tề Toàn muốn sắp xếp một trận đấu tập với chúng ta," Phương Thành Tự nói tiếp.

Khưu Phong tò mò hỏi: "Bên đội một của Emoji không có tuyển thủ dự bị à? A Thổ giải nghệ rồi thì ai lên thay vậy?"

Phương Thành Tự trả lời: "Nghe nói là người từ đội hai lên, ở vị trí đột kích."

Tiền Nham cũng không giấu được sự vui mừng: "Tề Toàn và A Thổ là cặp bài trùng lâu năm, giờ cặp đôi này tách ra, không biết người mới có thể hợp cạ với Tề Toàn được không nữa."

Khưu Phong sờ cằm, suy ngẫm: "Chắc cũng phải tốn thời gian mới ăn ý được. Lối chơi của Tề Toàn đâu phải người bình thường nào cũng chịu nổi."

Tiền Nham nhướn mày, phấn khích đến mức chân giật liên hồi: "Đây đúng là tin vui quá đi!"

Hoa Đình gật đầu liên tục, "Không chỉ là tin vui đâu! Tôi còn muốn ra ngoài kéo băng rôn nữa. Nội dung viết gì tôi nghĩ xong hết rồi, sẽ viết là: 'Chúc mừng A Thổ của Emoji giải nghệ vinh quang! Chúc anh tiền đồ sáng lạn, thọ lâu trăm tuổi!'"

Liên Thịnh bật cười: "Thọ lâu trăm tuổi á, anh ăn măng mà lớn à?"

Lâm Hải Xuyên, ngồi kế bên, tỏ vẻ không hài lòng: "Sao lại nói người ta như vậy chứ, không có chút cảm thông gì cả! Phải chân thành chúc mừng anh ấy thoát khỏi biển khổ, dũng cảm bước ra khỏi bãi cát lầy!"

Liên Thịnh chỉ biết cười lắc đầu.

Phương Thành Tự gõ nhẹ lên bàn, nghiêm giọng: "Tề Toàn nói trận đấu tập này không cần quá căng thẳng, chủ yếu là để thành viên mới của họ luyện tay. Nhưng chúng ta cũng không được chủ quan, chiến thuật gì thì đừng phô bày quá sớm, cứ tập luyện như bình thường thôi."

"Hiểu rồi."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hoa Đình thực sự đi in băng rôn như lời anh ta nói.

Liên Thịnh còn định hỏi anh vài chuyện nhưng không kịp, đành bỏ cuộc, vừa xoa cổ mình vừa đi lên lầu.

Liên Thịnh nghĩ rằng bệnh "di chứng Chu Hạ" của mình đã đỡ hơn nhiều. Nhưng đến đêm, khi lại lần nữa mơ thấy cơn ác mộng ấy, anh mới nhận ra tình hình không ổn chút nào.

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ