Chương 26. Bác sĩ tâm lý

63 9 0
                                    


Chương 26: Bác sĩ tâm lý

Xe dừng ngay trước cửa căn cứ, Khưu Phong bật dậy, vuốt nước dãi, rồi vươn vai ngáp dài: "A... Đến rồi à!"

"Ừm, nhanh mà rửa mặt cho tỉnh đi, bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận cảm cúm đó!" Hoa Đình nhắc nhở từng người, xách theo balo dặn dò.

Vừa xoay người lại, phát hiện Phương Thành Tự đang khép hờ mắt, đầu cúi thấp, còn Liên Thịnh thì cuộn mình trong lòng cậu, ngủ ngon lành như không hay biết gì.

Nhìn tư thế đó, trong lòng Hoa Đình bỗng có chút hỗn độn trong gió, không biết nên gọi ai trước. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định gọi Phương Thành Tự, người dễ đánh thức hơn. "Thành Tự, dậy thôi, dậy đi nào."

Phương Thành Tự nhíu mày, mắt hé mở, theo phản xạ cử động vai phải đã tê rần.

Cảm nhận được sức nặng bên vai, anh chợt khựng lại, cúi xuống nhìn.

Liên Thịnh vì động tác đó mà cau mày trong giấc ngủ, nhưng vẫn không tỉnh, ngược lại còn lén dịch sát vào hơi ấm bên cạnh.

Thế là, Hoa Đình lại chứng kiến cảnh Liên Thịnh như một chú chuột chũi đang cố chui sâu vào ngực Phương Thành Tự.

Trong khoảnh khắc cạn lời, Hoa Đình vội vàng vỗ mạnh lên vai Liên Thịnh, hét toáng lên: "Liên Thịnh! Cháy! Cháy rồi! Dậy mau!!!"

Liên Thịnh giật bắn, bật dậy như lò xo: "Cháy đâu? Bình chữa cháy đâu rồi? Mau, gọi 119!"

Rồi tự lấy điện thoại ra, định gọi thật.

Phương Thành Tự không nhịn nổi cười trước cảnh tượng này, thấy Liên Thịnh sắp báo án thật, liền giật lấy điện thoại trong tay anh.

Liên Thịnh ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Phương Thành Tự nhếch môi cười: "Anh ta đùa anh thôi."

Nhìn nụ cười của Phương Thành Tự, Liên Thịnh ngẩn người. Trong ấn tượng của mình, anh chưa từng thấy Phương Thành Tự cười như vậy. Nụ cười này, không ngờ lại ngọt đến vậy.

Phương Thành Tự thu lại nụ cười, nhét điện thoại về tay Liên Thịnh, bất ngờ lên tiếng: "Nước miếng."

Nói xong, anh xách ba lô, nhanh chóng xuống xe.

Liên Thịnh chậm rãi đưa tay lên lau miệng, nhưng không thấy gì.

Hoa Đình nhìn thấy động tác ngốc nghếch đó, bất lực nói: "Cậu ta lừa cậu đấy!"

Liên Thịnh chết trân, suýt nữa buột miệng chửi thề, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Trong lòng thầm nghĩ: "Toang rồi, trong cái 'vòng huấn luyện ninja siêu nhịn nhục' này, mấy cái thói xấu đã bỏ sáu năm nay dường như đang quay trở lại."

Vừa bước vào căn cứ, Khưu Phong đã quăng ba lô lên sofa, ôm lấy Bell và than thở: "Aaa! Cuối cùng cũng về nhà rồi! Tuần này mệt chết đi được!"

Tiền Nham bước theo sau, lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi chút đi, năm phút nữa tập trung ở phòng họp phân tích trận đấu."

"A?!?!" Khưu Phong và Lâm Hải Xuyên lập tức xìu mặt.

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ