Chương 30. V Thần

76 9 5
                                    


Chương 30: V Thần
(Ái chà trời lạnh rồi, chuẩn bị khóa pass thôi. Mọi người tham khảo trước pass chương bên wordpress dưới cmt nha)
Phương Thành Tự bỗng chốc nghẹn lại.

Liên Thịnh tiếp tục: "Còn cái ông tổng giám đốc Nghiêm kia, lần đầu gặp chỉ là đụng phải ở cửa thang máy khách sạn thôi, anh cũng không biết lão..."

Tai Phương Thành Tự ù lên, ngoại trừ bốn chữ kia, cậu không nghe thêm được gì nữa. Cậu nhìn đôi môi của Liên Thịnh mấp máy, rồi cất tiếng khàn khàn: "Anh Thịnh, em muốn hôn anh."

Liên Thịnh ngừng lại một lúc, sau đó bật cười bất lực, nhẹ nhàng kéo cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán.

Ngay khi buông cậu ra, Liên Thịnh khựng lại, trong tiềm thức cảm thấy hành động vừa rồi có chút quen thuộc kỳ lạ, như thể trước đây anh từng làm vậy với Phương Thành Tự rồi. Nhưng khi cố lục lọi ký ức, anh lại chẳng thể tìm thấy manh mối nào.

Phương Thành Tự nhận ra anh đang thẫn thờ, hỏi: "Sao vậy anh?"

Liên Thịnh do dự: "Anh nhớ trong mơ, hình như anh cũng từng hôn em như thế này."

Phương Thành Tự khẽ cười, hạ giọng: "Mơ gì cơ?"

Giờ Liên Thịnh mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình dễ gây hiểu lầm cỡ nào. Hiếm khi anh đỏ mặt ngượng ngùng: "Không phải loại mơ đó! Chỉ là cảm giác như từng..."

Phương Thành Tự thì thầm: "Đó không phải là mơ."

"Gì!?" Liên Thịnh sững sờ, "Lúc nào?"

Phương Thành Tự cười nhẹ: "Ngày thứ hai anh đến đội."

"!!!"

Mới gặp ngày thứ hai, anh đã không biết xấu hổ đi trêu chọc một đứa nhỏ! Liên Thịnh lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đến tận lúc về phòng tắm xong, mặt anh vẫn đỏ bừng.

Anh không khỏi thở dài. May mà hôm đó người đến gọi anh là Phương Thành Tự, nếu là ai khác, như Đại Hải chẳng hạn, kiểu gì cũng xảy ra ẩu đả rồi.

Nằm trên giường lăn lộn cả buổi, cuối cùng Liên Thịnh mới nhận ra một sự thật rằng,

Mình có bạn trai rồi.

Anh bật cười khẽ.

Cùng lúc đó, điện thoại trên gối bỗng kêu "đing dong" một tiếng.

Liên Thịnh cầm điện thoại lên xem tin nhắn WeChat.

[A Tự] Anh Thịnh, anh ngủ chưa?

Liên Thịnh chưa kịp trả lời, bên kia đã gửi thêm một tin nữa.

[A Tự] Em không ngủ được.

Liên Thịnh mỉm cười gõ vài chữ.

[Liên Thịnh] Sao lại không ngủ được?

Bên kia im lặng một lúc, sau đó chỉ gửi hai chữ.

[A Tự] Nhớ anh.

Trái tim Liên Thịnh bỗng mềm nhũn.

[Liên Thịnh] Vậy phải làm sao bây giờ?

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ