Chương 17. Xuất phát

224 28 3
                                    

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Từ lúc Phương Thành Tự rời đi, trong lòng Liên Thịnh nặng trĩu như chì.

Khi livestream cũng không pha trò kể chuyện cười, để tâm đến cảm xúc người xem như trước.

Vốn phong cách bắn súng của anh cũng rất tốt, nhưng kết hợp với vài câu bông đùa trêu chọc, vô hình trung có thêm mấy phần thân thiết, nhưng lúc này anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn màn hình, khán giả mới phát hiện thì ra cách đánh của anh không chỉ rất được, mà còn có mấy phần khắc nghiệt, lạnh lẽo.

Sau khi Liên Thịnh liên tục tiêu diệt từng đội một trong sự im lặng chết chóc, dưới bình luận dường như mới nhận ra có gì đó sai sai, ồn ào nhắn lại.

"Hôm nay Quả Tử có chuyện gì vậy? Hình như tâm trạng không được tốt đúng không?"

"Không biết nữa, hồi trưa vẫn còn vui vẻ lắm mà?"

"Quả Tử như này đáng sợ thật đấy, bắn súng tàn nhẫn hẳn."

"Thế này mới là thư thần này! Cmn đẹp trai chết mất."

"Đừng mắng tui, chỉ là tự nhiên tui cảm thấy cách đánh của streamer này khiến tui nhớ đến hình ảnh V thần."

"Tha, bọn này không dám so với đại thần nhà cô."

"V thần đỉnh vậy, bao nhiêu người học theo, có gì kỳ lạ đâu."

"Thôi thôi."

Phòng huấn luyện có năm bộ máy tính, trừ vị trí dự bị vẫn còn trống, những chỗ khác đều có chủ, Vưu Thư Vấn cũng không dám tự ý động chạm, đành yên vị bên cạnh nhìn anh livestream, không ngờ càng xem càng hưng phấn.

Súng của Liên Thịnh đã nổ thì sẽ không bắn trượt, hơn nữa ý thức của anh rất tốt, nổ súng dứt khoát, cho dù đối đầu với bốn người cũng không hề nao núng, chỉ cần chớp được thời cơ là có thể bắn tan tác từng người một.

Sau gần hai tiếng livestream, theo Vưu Thư Vấn, Liên Thịnh hệt như sát thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quanh người tỏa ra hào quang chói lọi.

Sự kính nể trong lòng Vưu Thư Vấn quả thực sắp tràn ra khắp nơi rồi.

Liên Thịnh vùi đầu đánh liên tiếp hai trận, lúc này mới nhớ ra còn có người bên cạnh, hạ đôi vai căng cứng xuống, thở dài, mở miệng: "Bắn súng quan trọng nhất là quyết đoán, chỉ cần chớp được cơ hội là phải nổ súng ngay, tuyệt đối không được ló đầu ra thăm dò hay do dự. Còn phải có một phần bình tĩnh, nếu bắn một phát mà không trúng, nhanh chóng bắn bồi thêm phát thứ hai, nếu vẫn không được, quyết đoán bỏ cái công sự này, đi tìm cơ hội khác."

Vưu Thư Vấn gật đầu như trống bỏi: "Dạ, em rõ rồi."

Rốt cuộc cũng nghe được giọng Liên Thịnh, tập thể dưới bình luận thở phào nhẹ nhõm.

"Quả Tử đang nói chuyện với ai à?"

"Nghe không giống Phương thiếu gia."

"Là giọng Tiểu Vưu nè, Vưu Thư Vấn, chơi bắn tỉa của đội 2 STV."

"Đúng rồi, Phương thiếu gia đâu? Tôi thấy weibo PEAK, hôm nay chiến đội được nghỉ, hình như còn mỗi Quả Tử với Phương thiếu gia ở lại."

[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ