Hoa Đình thở dài, than thở: "Khi đó mấy cậu vừa đoạt cúp xong, công tác phỏng vấn truyền thông sau đó lu bu bận rộn suốt, tôi bèn không nói với mấy cậu nữa. Với lại, hồi đó V thần cũng không muốn tôi cho mọi người biết."Tiền Nham vừa tức vừa sốt ruột, khi Liên Thịnh nằm viện, bọn họ lại mắc lịch trình bận luôn tay luôn chân, chỉ có thể ghé qua nhìn một lát, mãi cho đến khi có thời gian để thở một chút, thì Hoa Đình lại nói cho họ biết Liên Thịnh ra viện rồi, thậm chí còn muốn lui giới.
Thậm chí còn đáng sợ hơn là sau khi Liên Thịnh giải nghệ, Hoa Đình cũng từ chức luôn, chỉ trong một thời gian ngắn, chiến đội mất cả đội trưởng lẫn quản lý, khiến mọi người đều hoang mang vô cùng. Lúc ấy Chu Hạ cũng có thái độ rất kỳ lạ, mấy tháng sau thì chiến đội tan rã.
Mãi đến tận khi gặp Hoa Đình ký hợp đồng với STV xong, Tiền Nham mới biết chân tướng mọi chuyện.
Trước đó Tiền Nham vẫn luôn nghi ngờ tại sao Liên Thịnh ra đi bất ngờ như vậy, tuy chấn thương trên tay anh có nghiêm trọng thật, nhưng không đến nỗi không thể trị được. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ba năm, dù sao năm ấy Liên Thịnh mới đang 18, giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, điều trị xong lại là một trang hảo hán, nhưng không ngờ rằng cậu còn có một tầng nguyên nhân chướng ngại tâm lý nữa.
"Thằng khốn Chu Hạ!" Tiền Nham buột miệng mắng.
Cả hai đều hận không thể bắt Chu Hạ về rút gân lột da, còn người trong cuộc là Liên Thịnh lại bình thản hơn nhiều.
Liên Thịnh can: "Thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi. Tình trạng bản thân tôi cũng nắm rõ, hôm nay chỉ là bị bất ngờ quá chưa kịp chuẩn bị tâm lý, sau này tôi sẽ chú ý hơn."
Tâm trạng Hoa Đình nặng trĩu, vẫn muốn làm gì đó cho anh: "Không được, anh phải đi gọi điện cho quản lý KTV."
Nói xong liền hấp tấp chạy đi lấy điện thoại ra gọi cho quản lý chiến đội Chu Hạ.
Bây giờ hắn chỉ cầu nguyện cái sao chổi Chu Hạ này cút cho xa đừng có bén mảng tới làm hại V thần đáng thương của hắn nữa.
Liên Thịnh vừa định ngăn cản, chợt nghĩ lùi, nếu Chu Hạ không xuất hiện trước mặt anh nữa, phải chăng anh sẽ không gặp khủng hoảng như vậy nữa?
Nghĩ vậy, anh lại rút tay về.
Điện thoại vừa kết nối, Hoa Đình đã giở giọng khủng bố: "Người của chiến đội mấy người đâu?"
Quản lí chiến đội KTV bị giọng điệu hùng hổ của hắn dọa đến nỗi dựng hết tóc gáy, run rẩy đáp: "Đều đang ở phòng huấn luyện chỗ chúng tôi, có chuyện gì vậy?"
Chiến đội KTV không giống chiến đội STV, nổi tiếng là chiến đội con ghẻ, nhắc đến chiến đội này chỉ có thể miêu tả hệt như những đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông chủ chiến đội này lúc vừa thành lập phân đội PUBG cũng ôm mộng lớn lao lập một chiến đội tinh anh làm rạng danh đất nước. Nhưng ông chủ bọn họ cái gì cũng tốt, chỉ có mắt nhìn người thì không, ký hợp đồng với tuyển thủ không già cũng yếu, hoặc là phù dung sớm nở tối tàn, hoặc là gỗ mục không thể đẽo, còn thêm điểm trí mạng nữa chính là nhân phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - PUBG] MỖI NGÀY ĐẠI THẦN ĐỀU LO BỊ LỘ CLONE
General FictionMột ngày nọ, Team 1 câu lạc bộ esport STV mới ký hợp đồng thành viên chính thức với một streamer. Một đám fans nhốn nháo sợ chiến đội này bị cái gì nhập, sợ rằng sẽ chẳng làm được trò trống gì. Có thể sau này sẽ... Hả? STV vẫn đứng đầu như trước? Hả...