Chap 25

555 53 1
                                    

mưa j mưa quài luôn, mưa mà kéo theo tâm trạng xuống luôn















Phương Anh mở mắt mà giật mình dậy, nhìn ra ngoài ruộng vẫn còn sớm. Gà cũng chưa gáy, đoán chừng bây giờ chắc cũng chỉ hơn hai giờ mà thôi. Cô tính nhướng người ngồi dậy thì mới thấy nặng bên vai,nhìn xuống Ngọc Thảo đang ngủ khá say. Phương Anh đành gỡ tay Ngọc Thảo đang ôm eo mình ra từ từ, rồi mới nâng đầu Ngọc Thảo đặt xuống gối. Nhẹ nhàng rướn người ngồi dậy mà duỗi vai, lát nữa cô phải về sớm để còn chuẩn bị cho đám hỏi. Cô khẽ thở dài mà nhìn người con gái mình thương nằm ở đó, cô chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa. Cô trầm ngâm nhìn khuôn mặt say ngủ kia, khẽ đưa tay mà vuốt mái tóc dài xõa trên phản.

Nghĩ đến chuyện Út Lệ thì cảm thấy thêm thẹn với Ngọc Thảo vô cùng, cho dù cô và Ngọc Thảo cùng thống nhất qua đám hỏi mới bàn chuyện này. Nhưng cô vẫn luôn canh cánh trong lòng không thôi, nhưng cô cũng sẽ tính cho Út Lệ. Bằng cách này hay cách khác, miễn để Út Lệ nó không mang tiếng và hơn hết thảy, Phương Anh cũng muốn dùng Út Lệ mà cắt đứt mộng tưởng của cậu ba dành cho Ngọc Thảo. Chỉ có như thế, cô mới yên tâm mà bên cạnh Ngọc Thảo. Nhưng cậu ba không phải là mối lo duy nhất của cô, cái cô lo còn hơn thế nữa.

"Mình dậy sớm vậy..." Ngọc Thảo nhíu mày nói trong giọng ngáy ngủ, cuộn tròn cái má bánh bao của mình dụi vào tay Phương Anh. Phương Anh thấy người kia dậy thì khẽ cúi người mà kề sát gần nói

"Hôm nay nhà có việc nên về trển sớm, mình ngủ thêm tí rồi hẵng ra đồng. Đừng nấu đồ ăn nghe, ngủ sớm một chút lát Phương Anh cho người mang đồ ăn xuống cho..."

"Em biết rồi" đáp xong, Ngọc Thảo nhắm nghiền mắt ngủ tiếp. Phương Anh chỉ khẽ hôn nhẹ lên trán Ngọc Thảo rồi đứng dậy, tiếng ngựa hí vừa hay thắng ngoài đường lộ. Tèo nó cầm bó dừa đuốc mà đi vào trong kiếm Phương Anh, cô chỉ đành nhanh chóng đi ra xe. Chẳng hay, Ngọc Thảo đã ngồi dậy tựa bao giờ mà đứng nép vào trong vách mà ngó theo ánh lửa lập lòe, ngó theo người cô gọi tiếng "mình" nay đi làm vợ của người ta...

Đợi khi xe ngựa đi mất trong đêm khuya, cô ngồi thừ xuống phản không muốn làm gì. Trong lòng cứ tựa như triền miên một nỗi niềm trống vắng không dứt, cô đưa đôi tay nhỏ bé sờ lên chỗ Phương Anh vừa nằm. Nơi đó vẫn còn ấm hơi người, vậy mà người đâu thì không thấy nữa. Ngọc Thảo khẽ bật cười mà ứa nước mắt, cô cười vì cô biết mình dại, biết người ta sẽ sớm hay muộn cũng là vợ người ta mà cô vẫn đâm đầu vào, yêu nhau ở hai thân phận đàn bà là đã éo le, nay còn yêu đàn bà của người ta thì nó nghiệt ngã làm sao cho thấu. Mà cô ứa nước mắt vì cô biết, mình dần dần cần người ta mỗi đêm bên cạnh mình, cần một vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé bị đời vùi dập không thương tiếc này.

Ngọc Thảo cứ cười, nhưng chọn lại lần nữa cô vẫn không hối hận. Bởi cô mang tiếng là đàn bà có chồng mà cô còn chưa từng cảm nhận được mình ở trong lòng người ta mà làm vợ nó ra làm sao. Cô từ khi gắn mắc là đàn bà có chồng, thì chỉ biết làm dâu chứ làm vợ là gì thì cô cũng chẳng rõ nữa. Ngọc Thảo có thấy mình ngủ tiếp cũng khó ngủ lại, nên liền lấy nón lá rách te tua đội lên đầu mà cuốc bộ về nhà, trong lủi thủi. Đi được tới nhà, ngó nhà người ta coi bộ chong đèn sáng trưng,  rơm rả ý ới náo nhiệt vô cùng. Còn ngó nhà mình, im lìm chết chìm trong bóng đêm, phải căng mắt lắm mới thấy nó tồn tại giữa bóng tối nghiệt ngã này.

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ