Chap 19

532 63 4
                                    

trưa hôm qua tui còn đau lòng vì cái vd thỏ đăng trên tóp tóp, mê trai đẹp, m8 đồ đó. lúc đó là sầu tự bảo thôi rồi nhưng cái chiều bả up str tag phanh, riết tui nhức nhức cái đầu vì 2 mẻ này quá
















"Coi rồi cân đo cho kĩ lưỡng nghe bây, để lộn xộn rồi bao này xọt bao kia đi nghen. Con Lụa, bao nào 1 vạ, bao nào 2 vạ 5 vạ thì chất qua một bên. Để hổm mai mà đem đi lộn xộn, lỗ lúa bà là bà bắt tụi bây làm đủ nghe chưa"

Tiếng chúa chát của bà Yến vang lên, như tiếng độc cầm réo gay gắt đến gai người dù đã qua buổi trưa từ bao giờ. Con Lụa cùng vài đứa mà lo vê lúa cho sạch, rồi còn bận bịu mà cân cho đoàng hoàng. Mợ ba tay ẳm thằng cu con bên nách, mắt cứ ngó qua bên nhà Ngọc Thảo, coi chừng mợ đang lóng ngóng chuyện chi, lo lắng lắm. Thấy con dâu sớ rớ mãi, đợi chừng nó ngồi trên phản ở hàng ba, bà Yến mới hỏi chuyện

"Có chuyện chi mà mặt mày ủ rủ vậy con?"

"Má coi, hổm nay ảnh cứ đi quài. Mà người ta đồn là ảnh đi ra chợ rồi mướn người chèo ghe đi xuôi về nhà con Thảo ở bển, mà con hay mấy nay con Thảo nó ra ruộng ở chớ có ở nhà đâu. Con hổng biết sao mà con lo quá má"

Bà Yến nghe con dâu giãi bày thì phất tay mà gạt bỏ "Giời, hơi đâu mà lo lắng ba chuyện chúng nó đồn đại hử con? Mà mấy nay con Thảo nó đi ra ruộng làm cho chị hai bây, thì giời đâu mà nó tằng tịu với chồng con mà con sợ."

"Mà con lo lắm má ơi" mợ ba vùng vằng ôm thằng nhỏ, hông chịu nghe má mình nói. Mợ linh tính đàn bà, mợ biết cậu ba có lén phén ngoại tình mà mợ canh bữa rày đặng mợ bắt, mợ bực mấy nay mợ ngủ hông được. Mợ cũng cho người rình ở ruộng, mà có thấy con Thảo nó ra khỏi ruộng đâu, nên mợ sanh bực mợ cứ sớ rớ tới lui quài, không yên.

"Dọn đường đi, cho ngựa chạy vào" tiếng thằng Tèo nó ý ới làm con Lụa với mấy người tháo chạy mà lấy bồ cào, cào lúa vào một bên cho xe ngựa vào sân. Bà Yến thấy con gái với rể về, thì đứng dậy mà mừng quên luôn chuyện mợ ba. Thấy con rể ưng ý con gái mình, lo lắng thì bà vui quá chừng.

"Mèn đét, má trông hai đứa nãy giờ đặng còn xuống nói chuyện với má cho vui. Chớ ra đồng chi có chuyện chi mà nói, nắng nôi cực nhọc."

Cậu Võ hết nhìn má vợ tương lai, rồi vui vẻ mà quay sang với Phương Anh, ánh mắt đối với cô hai nhà này tràn đầy dịu dàng "Dạ không sao, em Phương Anh muốn đi thì con đi cùng cho vui. Với ra ngoải cũng hổng cực chi mấy đâu."

"Con có mắc công chuyện chi hông, ở lại với má cho vui rồi chiều tối hẳn về trển?"

Thấy bà Yến đề nghị cậu Võ liền nhìn sang để Phương Anh nói sao, mà thấy Phương Anh không nói năng hay có ý giữ mình lại chơi thì gãi đầu mà đáp "Thôi, con về trên đó luôn có chút chuyện chưa giải quyết xong"

Bà Yến liền đá mắt cho Phương Anh, muốn con gái lên tiếng giữ cậu Võ lại chơi. Thấy ánh mắt sắc lẹm của má mình, Phương Anh thở ra hơi dài rồi đáp "Anh về trển sớm nghỉ ngơi cho khỏe, đi với em chiều giờ chắc cũng mệt rồi. Vả lại chắc về trển giải quyết cộng vụ, cũng bận rộn lắm. Rảnh rỗi hãy xuống chơi anh nhé"

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ