Chap 18

488 56 0
                                    

hum qua tui high banh nóc mấy bà ơi, phanh thỏ, linh hà tranh nhau thả hint tr oi thở k kịp.  nên hum nay tui hiện nguyên hình lên edit cho mấy bà nè













"Anh Tí, giúp em cái này đi"

Ngọc Thảo từ đầu ruộng bên đây gọi ý ới qua bên kia, anh Tí nhanh chóng xoắn tay áo mà chạy sang giúp Ngọc Thảo đào thêm vài ba cái lỗ để bỏ hạt vào. Hai người được Phương Anh giao cho cái ruộng này mà cày cấy, nên mấy hôm nay cứ giúp đỡ nhau hết mình. Chỉ cần Ngọc Thảo ý ới cái gì, anh Tí chẳng ngại đương khổ mà chạy qua, phần vì coi Ngọc Thảo như chị vợ, phần vì thật thà mà giúp đỡ chứ không nghĩ phần thiệt, hơn cho mình.

Tèo nó ngồi trầm ngâm trước xe ngựa, không như mọi ngày sốt sắng lấy chiếc ghế đẩu nhỏ để Phương Anh kê chân bước lên, bởi Phương Anh cũng đã có người dìu lên xe rồi, thì còn ai ngoài cậu Võ quan Thông Phán đâu.

"Em cẩn thận một chút" Tiếng cậu Võ trầm ấm, toát ra địa vị của người học thức chứ đâu giống nó, hào sảng vang dội. Nó ngẫm nghĩ vậy rồi nắm chặt dây cương, chẳng thiết quay xuống xem như mọi ngày mà nhìn ngó người nó thương

"Cảm ơn anh" Phương Anh lịch sự đáp lại, nay Tèo không kê ghế làm cô khó khăn leo lên. Buộc phải nắm tay cậu Võ mà bước lên, thật ngại mà cũng không thoải mái cho cam. Đợi khi chiếc xe ngựa rung lắc mạnh, tiếng cậu Võ trầm trầm cất vang lên trong tấm màn lụa

"Đi đi"

Thằng Tèo nó mới phất dây cương, dùng cây roi hết sức bình sinh mà đánh vào con ngựa như sự rút giận. Tiếng ngựa hí dài theo nỗi đau đang tựa chảy triền miên không dứt trong tâm khảm nó vậy. Nó còn tưởng hôm nay sẽ được chở cô hai của nó ra ruộng, rồi ở lại mà được ăn cơm với cô hai đến trưa cùng anh Tí và chị Thảo. Vậy mà lúc sáng nó hì hục lau ngựa, lau chỗ ngồi trong xe cho cô hai thì ngựa tiếng ngựa ai hí. Nó từ trong xe chui ra, thấy một người mặc âu phục trắng lịch lãm, đôi giày tây nâu bóng loáng nhảy xuống. Đợi đến khi người kia cởi mũ úp vào lòng ngực, nó mới hay là cậu Võ thì mặt mày nó chưng hửng hết sức. Hóa ra là ông Phạm cho cậu Võ xuống đặng cậu cùng đi với cô hai coi ruộng nương, như để hai người thêm phần thân thuộc.

Nó chẳng biết cô hai âu là lịch sự hay là thật sự thích cậu Võ, coi bộ lúc cậu Võ ghé nhà thì cũng ra đón mà trò chuyện vui vẻ lắm, chứ không có giận dỗi hay khó chịu như hôm coi mắt. Nó lại đưa tay vuốt cái áo bà ba bị đứt mất nút của nó thì rầu rĩ, thân nó còn chưa lo xong thì sao còn dám vấn vương tơ tưởng người ta. Còn đương suy nghĩ thì bánh xe ngựa chạy vào con đường sình lầy mà bị mắc lại, khiến xe ngựa đang đà chạy mà giật mạnh rồi mắc kẹt tại đấy. Bên trong xe ngựa cũng kêu lên tiếng ầm thật mạnh như đổ vỡ cái chi.

"Cái gì đấy!" tiếng cậu Võ oai phong cất lên, Tèo mới bối rối lo lắng cho cô hai bên trong có ngã té hay chăng mà đương quên mất thân phận, lật đật xoay nửa người vào trong mà vén màn lên, đến khi thấy cảnh tượng bên trong thì bị sượng sùng. Cậu Võ tay đang ôm giữ lấy cô hai, hình như là do cô hai mém ngã nên cậu đỡ cho. Bên trong đang tối om, thằng Tèo vén màn đột ngột khiến cậu Võ bị ngượng trước cảnh tượng nó đang thấy, cậu mới buông cô hai ra mà hắng giọng

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ