Chap 37

359 48 0
                                    

















Hương quản của làng Lục Sĩ Thành đang ở ngoài sân nhà mình tỉa cây kiểng thì nghe tiếng ngựa hí, ông ta xoay mặt lại mà nhìn thì thấy quan Thông Phán ghé nhà thì mừng. Kêu mấy đứa nhỏ đi pha trà cho khách, nhưng quan Thông Phán không vào chỉ bước xuống mà hỏi chuyện.

"Tôi chỉ muốn ông vài chút chuyện ở làng này, có gì ông cho tui hay một chút"

"Xin ông cứ nói"

"Ngọc Thảo...nghe nói là vợ của ai trong làng hay sao mà chẳng thấy mặt mũi đâu vậy ông? Mấy lần tôi thấy bên nhà vợ tôi họ gây bên đó, mà toàn thấy nhà chỉ có đàn bà con gái, không thấy đàn ông đâu nên tôi thắc mắc đôi chút"

"Thưa có, nhà họ có con trai lớn là chín Lí và ông cha. Mà mấy năm trước chín Lí đi lính nghe nói đã tử trận mà mất. Còn ông già thì bạo bệnh mà đi rồi, nên nhà chỉ còn đàn bà con gái. Song trước vì không cưới hỏi chi nên bà má chồng nhận Ngọc Thảo làm con nuôi, nên trên danh nghĩa vai vế thì Ngọc Thảo đứng thứ ba trong nhà, là con thứ. Mà tôi lấy làm lạ về gia đình này lắm"

"Lạ? Lạ chỗ chi ông có thể kể tôi nghe hay chăng?"

"Ừ thì, đâu tầm hơn một tháng đổ lại tôi thấy có thư từ chín Lí gửi về ở Sài Gòn. Tôi còn nhớ là địa chỉ ở xưởng sắt Sài Gòn, nghĩa là chín Lí còn sống. Vậy cớ gì lại đổi Ngọc Thảo từ vợ thành con, đợi chín Lí về rồi đi đăng kí kết hôn không được hay sao? Nên tôi lấy làm lạ, song chuyện nhà họ tôi không hỏi tới."

Cậu Võ cau mày mà nghĩ, đột nhiên cậu trầm lặng đi không nói năng chi rồi cậu cáo từ mà đi về trên tỉnh. Đợi khi về tới nhà, vừa vào sân thì cậu thấy em gái cậu mặc váy xúng xính chuẩn bị lên Sài Gòn chơi. Cậu nghĩ gì đó thì cậu níu cậu lại rồi cậu hỏi

"Ở phương Tây, họ thoáng lắm à?"

Em gái cậu ngó anh trai mà khó hiểu, song vẫn đáp "Đúng rồi, nhưng mà thoáng hơn đây là ý của anh như nào? Thoáng chuyện yêu đương không ai ép, hay thoáng chuyện chi?"

"Là...họ chào hỏi, hay thân thiết thì họ hôn nhau?"

"Có, họ chào hỏi thì họ chạm má nhau, chớ hôn...thì em thấy ít"

"Vậy nếu con gái họ hôn nhau, có lấy làm lạ hay không?"

Em gái cậu Võ nghe hỏi thì bật cười mà đáp "Đàn ông với đàn bà họ còn không ngại, cớ đàn bà với nhau sao lạ?"

"Vậy sao, vậy là anh lo xa..." Cậu Võ trầm ngâm, em gái cậu khó hiểu mà nhúng vai rời đi. Cậu Võ nghe mấy lời kia thì cậu không nghĩ gì nữa, chỉ là cậu thấy vợ mình hôn Ngọc Thảo thì cậu thấy không quen. Song cả đêm cậu lăn lộn thì cậu nhớ ra Phương Anh đi học phương tây, có thể tâm tính thoáng chăng. Thật may là không sao cả...

Ngọc Thảo đang thổi cơm ở sau nhà mình, mấy nay Út Lệ nó đi đứng thêm mệt nên cô phải chạy đi chạy lại mà chăm. Bà hai Hưởng từ đằng trước rồi bà đi xuống nhà sau, bà thấy bóng lưng Ngọc Thảo yếu ớt thì bà trầm tư. Bà đi tới sau lưng mà hơi cúi người vuốt ve đỉnh đầu Ngọc Thảo làm Ngọc Thảo giật bắn mình xoay lại nhìn bà, thấy ánh mắt bà nhìn mình buồn buồn thì cô lo lắng mà hỏi

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ