Chap 54

313 36 0
                                    
















Qua mấy hôm sau, Ngọc Thảo thấy Phương Anh dậy sớm hơn thường bữa. Ăn mặc áo tấc chỉnh tề thì cũng lấy làm lạ, song vẫn giúp Phương Anh chỉnh cho thẳng thớm chứ không hỏi. Phương Anh thấy quần áo đoàng hoàng rồi mới kể Ngọc Thảo nghe

"Hôm nay, bên nhà của quan Hiến Sát Sử có giỗ ông cụ. Họ mời tui qua đấy chơi cho biết nhà cửa, tui đi sớm sẽ tranh thủ về sớm hơn. Mình đừng có chờ cơm, qua trưa tui sẽ về nhà với mình"

"Dạ, về rồi kể em nghe chuyện bên đó nhe"

Phương Anh gật gù rồi đi ra xe ngựa của anh Tí ngồi sẵn mà đi lên nhà của Hiến Sát Sử, mấy lần đi ngang đã thấy rộng nay vào sân nhà họ càng thêm rộng. Nhà người ta ba gian thì nhà Hiến Sát Sử tận năm gian, gỗ là gỗ lim chứ chả như nhà dưới cô làm bằng gỗ xoan. Có thể thấy gia thế họ khủng khiếp như nào, bà Hiến sử thấy Phương Anh thì bà chạy ra mà mừng rỡ

"Phương Anh đến rồi đó à? Mau mau ngồi đây, để tui kêu ông nhà ra trò chuyện cùng mình"

"Thưa, quý hóa cho thân tui được tiếp chuyện với ông Hiến Sát Sử quá"

"Ôi xời, cứ coi như người một nhà đi đừng để ý chuyện chi" nói rồi bà liền sai mấy đứa nhỏ gọi ông ra. Phương Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhà năm gian nên có tận ba cái bàn thờ đặt ba góc cũng không lạ chi. Chỉ có bàn thờ gian phải lạ lạ, có bài vị mà lại không có tên chi hết. Cô ngó thấy đồ đạc họ dùng đều là bạc, giàu sang thế này thật có chút ngưỡng mộ. Bà Hiến Sử thấy ánh mắt Phương Anh nhìn xung quanh thì bà rạng rỡ mà hỏi

"Phương Anh thấy nhà tui có được hay chăng?"

Phương Anh bị hỏi thì giật mình rồi cười đáp "Thưa, nhà mình đồ đạc nào cũng là sang trọng vô cùng. Lần đầu được thấy nên cảm thấy ngẩn ngơ đôi chút"

Bà vốn cho rằng nhà Phương Anh cũng giàu không kém, nói vậy chủ yếu khiêm tốn thì bà cười. Ngoài sân tiếng ngựa hí thì bà thấy thằng hai Vỹ với thằng ba Hữu nhảy ngựa về thì bà mừng rỡ, xoay qua nói với Phương Anh

"Tui có hai đứa con trai, một ruột một rể mới về. Để nó vào thì tui giới thiệu cho Phương Anh biết"

Hai thanh niên kia đi vào trong nhà, cậu ba Hữu vừa thấy mặt Phương Anh thì ngơ lên mà reo

"Trời ơi Phương Anh? Phương Anh làm chi ở đây đó?"

"Ủa Hữu? Hữu ở đây à?"

Bà Hiến Sát Sử với cậu hai Vỹ ngơ ngác, song cậu hai lần đầu thấy mặt Phương Anh thì liền thiện cảm trong lòng ngay. Bà Hiến Sử liền hỏi

"Hai đứa biết nhau hay sao?"

Cậu Hữu liền đáp

"Dạ má, tụi con là bạn học trên Sài Gòn với nhau đấy má. Tụi con học chung lớp tú tài mấy năm trước, rồi Phương Anh đi Pháp học nên ít liên lạc. Mấy lần có gặp rồi thôi, nay gặp lại bất ngờ quá xá..."

Cậu hai Vỹ nghe tới đó thì nhìn Phương Anh, gương mặt cậu tuy đã ba mươi song chưa vợ nên điềm đạm vô cùng, ánh mắt tuy hiền nhưng cũng không phải dạng nói qua loa được. Cậu thấy bạn của em rể ở đây, liền bật cười mà góp vui

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ