Chap 56

341 43 3
                                    















Ngọc Thảo ngẩng nhìn ngôi nhà cổ kính trước mặt, nó quá lớn so với tưởng tượng của cô. Phút chốc, đã biến cô nhỏ như hạt cát trước sa mạc khổng lồ. Chẳng phải vì căn nhà quá lớn, hay quá vĩ đại. Mà vì nó lại khiến Ngọc Thảo trống trải cùng cực, tựa như vì quá rộng quá thênh thang lại không nhỏ bé như vòng tay ai kia, chẳng đem lại cảm giác được bao bọc nữa.

"Đi đi con, vào nhà mình đi con..." bà Hiến Sử đặt nhẹ tay lên lưng con gái nhẹ nhàng, Ngọc Thảo chỉ gật nhẹ đầu nâng đôi chân run rẩy đi vào căn nhà lớn này. Mọi thứ vừa lạ vừa quen, ngỡ như trong giấc mơ đã từng thấy, lại cảm giác không quen một chút nào. Mọi vật trước mắt như một tua phim trải dài, quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô vậy.

Những người làm mướn họ biết tin cô ba Thảo còn sống, họ nép một bên mà nhìn rõ dung nhan cô ba họ. Ngọc Thảo thấy từng người, từng ánh mắt họ phủ lên trên thân thể, tay chân cô khiến cô càng thêm khó thở, muốn vùng chạy. Mà chạy đi đâu, đây là nhà cô kia mà. Cô khẽ xoay lại phía sau lưng, có cha, có má, có dượng, có dì và có anh trai. Không có Phương Anh đâu cả, Phương Anh của cô không đi theo được...

"Từ khi con đi học ở Sài Gòn, má chưa bao giờ cho người ta động đồ vật của phòng con. Lúc di tản, đồ của con má không đem sót vật nào. Nay quay về, má cũng để y nguyên như vậy. Vào phòng con đi, đi đi con..."

Ngọc Thảo gật đầu, có đứa hầu nhanh chóng dẫn cô đi xuống phòng. Trên cái hành lang mái ngói, dưới là gạch tàu lát so le. Trước mặt là hành lang dài thăm thẳm, tựa như có lối nhưng không biết sẽ đi tới đâu. Ông bà Hiến Sử nhìn nhau mà khóc, nhất định sẽ đem Ngọc Thảo lên Sài Gòn trị bệnh mất trí này, chứ nhìn con ông bà không nhận ra họ, họ đau lắm chứ. Cậu hai Vỹ ngó lên cái bàn thờ không bài vị đó, rồi trầm lặng nhìn bóng lưng em gái mình khuất dần...

Kéttttttttt

Người hầu mở cửa gỗ nặng nề, Ngọc Thảo nhìn vào bên trong tuy hơi tối nhưng gọn gàng vô cùng. Lần đầu cảm thấy chân của mình, cơ thể của mình mà nó nặng kinh khủng, không cách nào mà nhấc lên cho được. Cô cố gắng nâng chân bước ngang ngạch cửa, trong căn phòng có bàn vuông giữa phòng. Bên tay phải là bàn trang điểm, đồ đạc, sách vở đều đầy đủ. Bên trái là tủ sách và quần áo kề liền nhau, ở sát vách là kê chiếc giường gỗ được chạm trổ công phu, có cả hình con rắn, tuổi của cô nữa...

Ngọc Thảo đi từng bước đến chiếc bàn trang điểm, trên đó có một cuốn nhật kí nhỏ được bọc da lại. Liền cầm nó lên, lật lật...

Từng trang giấy đều đã bị úa vàng ở góc, song chữ trong đó đều nắn nót vô cùng. Chữ của cô, trong đầu dần dần nhớ ra từng nét bút đã được mình ghi cẩn thận ra sao, như thế nào...

"Gò Công ngày mồng 4 tháng 9 năm 1932.
Anh Hữu hôm nay lên Sài Gòn học tú tài, anh bảo mình còn trẻ nên chỉ ở nhà, đợi anh về..."

"Gò Công ngày mồng 7 tháng 2 năm 1933.
Mình vừa nhận được suất đi học lớp Trung Chánh trường nữ sinh Gia Long, được đi Sài Gòn. Nhưng không gặp được anh Hữu vì anh học trường Petrus Ký..."

"Sài Gòn ngày mồng...
Anh Hữu..."

"Sài Gòn ngày mồng
Anh Hữu..."

"Gò Công ngày mồng 8 tháng 6 năm 1938
Cậu ba Hữu..."

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ