Chap 41

351 45 4
                                    


















Bà hai Hưởng ngồi lặng người ở trên bộ ván giữa, bà mừng vì con bà còn sống, tới chừng thấy Ngọc Thảo và Phương Anh chạy lên thì bà trầm tư đi mà nhìn lên bàn thờ, đau đớn không thôi. Nghiệt ngã, oan nghiệt...

Con bà còn sống thì bà vui lắm, mà thấy Ngọc Thảo đứng đó lặng người nhìn con trai bà, trên mặt không khỏi bi ai, hoảng sợ mà bấu chặt tay Phương Anh. Còn Phương Anh thì đứng đó không nói thêm được câu nào, đôi mắt từ sững sờ rồi khốn khổ mà nhìn Ngọc Thảo, chín Lí thấy cô hai Phương Anh kì lạ, hết nhìn Ngọc Thảo rồi cứ nhìn mặt mình đăm đăm thì anh ta cười gượng mà nhắc lại

"Cô hai, cô vẫn khỏe chứ?"

Phương Anh trầm tư đi, khuôn mặt chín Lí không có ốm hay khắc khổ như trước đây, tướng mạo trước cao gầy nay lại đô con, lại cạo râu nhẵn nhụi nên nhìn trẻ hơn so với tuổi bốn mươi. Đồ anh ta mặc cũng không phải là đồ bà ba như trước, mặc cả áo sơ mi quần tây coi bộ khá như trong thư anh ta nói. Phương Anh nhìn hết một lượt rồi bật cười khẽ, ngước đôi mắt ngân ngấn nước mà nói

"Tôi vẫn khỏe, anh vẫn khỏe chớ anh..."

"Có phúc tôi vẫn khỏe thưa cô, nãy giờ ngồi trò chuyện với má với em tôi thì tôi hay cô hai có giúp đỡ nhà tôi qua cơn nạn. Nay chồng cô mấy hôm nay đi kiếm tôi, song trước đó tôi có gởi thơ về nói tính qua tháng 7 mới về thăm nhà vì mắc nợ ân tình của ông chủ, nay chồng cô lên kiếm tôi thì tôi mới xin phép ông chủ về nhà vài tháng. Nợ ân tình của cô hai, tôi chẳng biết lấy gì báo đáp, nay còn hay cô giúp..." nói tới đó chín Lí ngập ngừng nhìn Ngọc Thảo đang núp sau lưng Phương Anh nhìn mình, đôi mắt đó rõ là sợ anh ta thì anh ta có chút buồn song vẫn nói tiếp

"Giúp vợ tôi mấy bận ruộng dưa, tôi lấy làm cảm tạ. Miễn sau này có chuyện chi, cô hai cứ nhờ vả tôi sẽ làm mà không dám kiếu" nói rồi chín Lí xá về Phương Anh hai lạy mà cảm tạ. Phương Anh nghe hết đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể bật cười chua chát mà rút tay Ngọc Thảo đang bấu mình ra mà đi tới cạnh cậu Võ ngồi, làm Ngọc Thảo chới với đứng đối diện chín Lí không khỏi sợ mà bất giác lùi lại. Vô thức bị mất chỗ dựa Ngọc Thảo sợ hãi mà chạy ra sau, thục mạng mà chạy như trốn chạy tất cả, trốn chạy...

Chín Lí thấy Ngọc Thảo như thế thì mím môi, nhưng còn có vợ chồng cô hai đây nên mới ngồi bên cạnh má mình, đối diện với cậu Võ. Cậu Võ uống một ngụm trà rồi tươi tắn mà nói

"Chắc em bất ngờ lắm phải không?"

Phương Anh nhìn cậu mà chỉ gật đầu cười gượng, cậu Võ lại nói tiếp

"Anh có hay từ chuyện Hương Quản, song anh thấy nếu còn sống sau cậu Lí đây không về thăm nhà. Đoán có chỗ khó, nên anh lên kiếm rồi mới hay là vì phần không có xe, phần vì cậu Lí đây mắc nợ ơn cứu mạng của thầy Cả Kinh nên mới không về. Thấy vậy anh mới gặp ông chủ Cả Kinh mà trò chuyện, sau khi biết chuyện thì ông cho Chín Lí về để thu xếp chuyện vợ con. Cậu Lí đây còn tính đem vợ lên Sài Gòn mà sống, mà làm việc cho tiện..."

Phương Anh bấu chặt tay ở đùi mà không đáp, ánh mắt đau đớn nhìn bà hai Hưởng. Bà nhìn thấy ánh mắt kia thì bà thêm đau bội phần, trời gì đâu mà oan nghiệt thay...

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ