Chap 30

606 47 0
                                    









Phương Anh biết Ngọc Thảo ngại trời nắng, sợ đen thẹn với cô nên mua mấy bộ đồ bà ba tay dài. Song còn phụ giúp Ngọc Thảo tưới tiêu ruộng dưa, cả hai tự tay chăm bổng từng luống dưa. Đợi mà dưa ra luống rồi, thì Phương Anh cùng Ngọc Thảo dầu trời nắng hay mưa cũng dọn cỏ xung quanh luống dưa. Một là để cho sạch, hai cũng là để cỏ không hút chất dinh dưỡng của dưa hấu.

"Mình ơi, mình vào đây uống miếng nước" Ngọc Thảo ý ới gọi, may mà anh Tí có việc đi cùng ông Phạm nên cả hai mới dám gọi nhau như thế. Phương Anh chạy lạch bạch như con thỏ mà chạy tót lên bờ ruộng, lấy chén nước từ tay Ngọc Thảo mà uống cạn. Thấy Phương Anh vì mình mà chịu khổ trăm bề, giữa trời nắng mà phải nhổ từng luống cỏ thì cô thương càng thêm thương.

Tuy mấy lần bà Yến đi ngang có mấp mé nói Ngọc Thảo không biết thân biết phận, nhưng lần nào Phương Anh cũng phản bác lại. Thậm chí còn nói chuyện cưới hỏi cậu Võ nên bà im không nói nữa, sợ Phương Anh lại sanh tật mà bỏ đi thì bà khốn khổ. Nên bà thấy mặt Ngọc Thảo là bà hừ lạnh, song không còn rủa nữa. Ngọc Thảo ngó thấy mặt Phương Anh nám đi thì trách

"Mình đó, em nói mình cứ ở đây mà coi em với anh Tí làm. Mình xoắn quần xoắn áo làm chi cho cực rồi mặt mày nám hết trơn..."

Phương Anh bật cười khúc khích mà bỏ chén nước xuống, mặc kệ mà nằm ngửa đầu lên đùi Ngọc Thảo. Nhắm mắt tận hưởng bàn tay người ta vuốt ve trên tóc mình mà đáp rằng

"Thì tui phụ mình chút có làm sao đâu?"

"Mình phụ tui thì hổng sao, mà mình con nhà giàu mà mình đen đúa sao coi cho đặng? Mình sang năm còn lấy chồng, lỡ để bên đó họ quở mình thì biết làm sao?"

Nghe tới đó thì mặt Phương Anh sa sầm lại khó coi, Ngọc Thảo thấy người nằm trên đùi mình khó chịu biết mình lỡ lời. Nhưng biết sao giờ, là cả hai cố chấp bên nhau chứ rõ ràng không thay đổi được cục diện này. Không gian xung quanh liền chìm nghỉm đi, tuy rằng bình thường Ngọc Thảo hay giận dỗi nhưng cô cũng có lúc sợ Phương Anh lặng thinh như này. Liền bày trò mà cúi thấp đầu nhìn người ta

"Phương Anh, Phương Anh có thương Thảo thiệt hông?"

Phương Anh nghe hỏi thì mở mắt, thấy mặt người ta thì khẽ bật cười đáp lại "Thương, Phương Anh lúc nào hông thiệt lòng thiệt dạ với em đâu?"

"Vậy đừng có giận em nghe, mốt em hổng nói nữa..."

Nghe người ta nài nỉ, Phương Anh có muốn giận cũng hông giận được. Mới luồn tay sau gáy người ta mà kéo xuống sát mặt mình thỏ thẻ

"Vậy Thảo cho tui ăn em đi, tui hổng giận em nữa"

Ngọc Thảo cau mày mà thoát khỏi bàn tay Phương Anh, khó hiểu mà đáp "Mình ngứa răng muốn cạp da thịt em à?"

Phương Anh nghe tới đó thì mặt mày khó hiểu mà bật dậy nhìn Ngọc Thảo, ngó coi Ngọc Thảo đang hỏi thiệt hay hỏi chơi vậy. Vậy mà thấy mặt Ngọc Thảo coi bộ ngơ ngác thật thì cúi thấp, nhỏ giọng mà nói

"Hông, là đang nói kia kìa..."

"Kia kìa là gì? Mình bị đíu lưỡi hả?"

Phương Anh lần này bị ngơ theo, không lẽ Ngọc Thảo thật bị ngơ hay sao? Liền nhanh chóng cau mày đáp lại "Thì chuyện...vợ chồng đấy"

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ