Chap 34

396 51 0
                                    
















Ngọc Thảo thức dậy sớm ngó thấy người bên cạnh cuộn tròn ngủ say, đến cả ngủ Phương Anh cũng nhíu mày trông rất khó chịu. Thấy cái mền tuột quá nửa lưng, cô liền lặng lẽ kéo nhẹ nó lên mà đắp cho Phương Anh. Rồi nhẹ nhàng bước xuống phản, xỏ đôi dép cao Phương Anh mua cho mà đi ra ngoài sông rửa mặt. Rồi mới lên chòi đến cái lò, đem ít củi cùng xơ dừa chất vào trong lò, rồi mới lấy một ít bó lá dừa khô chụm lại, để nó ở miệng cây đèn dầu cho cháy rồi lẹ làng chạy qua bỏ vào lò cho cháy phực lên. Ánh lửa hắt mạnh vào mặt Ngọc Thảo nóng hực, làm cho không gian lạnh lẽo của buổi đêm dần dần xua tan đi.

Cánh tay nhỏ xíu yếu ớt của cô dần dần như được lan truyền hơi ấm, lát sau cả vòng eo dần bị ai đó siết chặt. Ngọc Thảo không xoay ra sau, chỉ hơi nghiêng qua một bên để Phương Anh dụi mặt vào hõm cổ cô, Ngọc Thảo khẽ cười mà hỏi

"Em làm mình thức hay chăng?"

"Không, chỉ là muốn thức cùng mình, muốn ngủ cùng mình mà thôi" Phương Anh nhựa nhựa mà đáp, ra sức dụi cả mặt mình vào tóc, vào cổ Ngọc Thảo.

"Đừng dụi em, để em còn nấu nước luộc khoai. Mà mình có muốn ăn gì, để lát em ghé ngang chợ mà em đi mua"

"Tàu hủ, tui thèm tàu hủ mình nấu quá chừng. Từ rày mình làm dưa tới giờ, hổng có tàu hủ ăn nên thèm. Mình làm tui ăn đi, với hột vịt lộn chục trứng"

Ngọc Thảo thấy Phương Anh ở sau mình giơ 10 ngón tay thì bật cười

"Có ăn nổi không hay lại bỏ? Chục trứng lận á"

"Thì chục trứng cũng như mười trứng, ăn sao không nổi"

"Nói xàm!" Ngọc Thảo liền bật cười mà trách, Phương Anh chỉ cong môi cười mà đáp lại. Rồi dựa vách lá mà nhìn Ngọc Thảo thổi lửa, thấy rổ khoai lang để đó thì tranh thủ ngồi gọt vỏ. Đợi khi lửa bắt đầu liu riu rồi, Ngọc Thảo ngó ra sau kiếm giỏ khoai thấy Phương Anh ngồi banh chân để giỏ khoai ở giữa, mà gọt lấy gọt để thì tá hỏa

"Trời ơi, ai mượn tài lanh vậy? Khoai phải để nguyên vỏ luộc mới ngọt, mình gọt vỏ rồi luộc gì nữa?"

Phương Anh ngơ ngác cầm củ khoai trụi lủi mà ngó qua ngó lại, xong cười hề hề với Ngọc Thảo thỏ thẻ cúi đầu mà đáp "Thôi, mình làm canh khoai lang ăn luôn đi..."

"Mình này..." Ngọc Thảo thầm trách mà đi tới lấy củ khoai, lỡ rồi đành nấu canh khoai lang luôn chứ biết sao giờ. Phương Anh thấy người ta mới sáng đã đùng đùng giận mình thì kéo lại, để lưng mình dựa vách lá còn Ngọc Thảo ngồi lên đùi cô.

"Mới sáng đã quạo với tui, mình hung dữ ghê"

"Ơ hay, nay chê em hung dữ à?" Ngọc Thảo cau mày thì Phương Anh liền bật cười mà đáp

"Không chê, nói sự thật thôi"

Ngọc Thảo nhíu mày nhìn, Phương Anh hôm nay ăn trúng gì mà cứ chọc cô miết thôi. Tuy là cười, nhưng ánh mắt Phương Anh cứ da diết nhìn cô, nó buồn kinh khủng. Ngọc Thảo xoay mặt đối diện với Phương Anh, đem những cánh tay nhỏ mà sờ lên mặt người kia, trầm giọng hỏi

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ