Chap 42

363 41 0
                                    















Trên mâm cơm có cá kho, thịt heo kho cải chua, cải trời chấm nước thịt. Bà hai Hưởng hỏi chuyện chín Lí từ lúc đi lính, đến lúc dạt về Sài Gòn ra sao. Riêng Ngọc Thảo chỉ lặng lẽ ngồi ăn mà im ru, thấy chén cơm của Ngọc Thảo không thịt thà chi thì chín Lí gắp cho mà nói

"Mình ăn nhiều một chút, cứ ăn cơm trắng thì làm sao mà no?"

Ngọc Thảo gật đầu nhìn miếng thịt heo trơ trọi trên chén cơm trắng thì cảm thấy nghẹn, nhưng vẫn ráng mà xới vào miệng mình ăn, mặn chát. Bà hai Hưởng thấy vậy thì bà cũng không nói rôm rả như lúc đầu được, chín Lí coi bộ thật sự có ý với Ngọc Thảo. Chẳng phải anh ta thấy Ngọc Thảo trẻ mà anh ta tham, anh ta thật sự muốn bù đắp cho sự Ngọc Thảo vì anh ta thấy thẹn. Nhưng anh ta biết Ngọc Thảo chắc chắn không chịu liền, dẫu sau anh ta cũng lớn chừng này thì làm sao nhìn sắc mặt người ta mà nhìn không ra. Nhưng chỉ cần Ngọc Thảo không có ai trong lòng, thì anh ta cũng chịu mà bù đắp hết.

Thấy Ngọc Thảo xới đồ ăn đi đâu đó thì chín Lí nhíu mày nhìn ra ngoài sông rồi hỏi

"Trời đã chiều thế này, mình đi đâu tôi đi cùng mình cho đỡ sợ..."

"Không cần đâu anh Lí, em ra ruộng dưa canh và ngủ ở đó. Cùng cô hai, nên anh không cần lo"

Chín Lí còn tính ra cùng, tới chừng nghe Ngọc Thảo nhắc cô hai để chặn đầu thì lúng túng. Ở chỗ đàn bà con gái với nhau, anh ta ra cũng không tiện. Kì lạ, anh ta là chồng mà lại sợ cô hai, có chăng do Phương Anh thật đối đãi quá tốt nhà anh ta nên anh ta cũng không muốn phiền hà gì nhiều.

"Từ đây ra đó bao xa, nếu đi ra đó trời tối thì làm sao. Hay mình để tôi đưa mình đi rồi tôi quay về..."

"Hai năm nay không có anh em vẫn đâu có bị gì, nên anh không cần lo"

Ngọc Thảo đáp khiến chín Lí cứng họng không trả lời được, chẳng ngờ Trân Ni nhỏ bé trước mặt lại đanh thép như thế. Tự dưng anh ta cảm giác mình đánh giá Ngọc Thảo yếu đuối có phải là đánh giá sai rồi chăng, anh ta chỉ có thể nhìn Ngọc Thảo đi mà không xích nối lại gần được...

Bà hai Hưởng trước không thấy Ngọc Thảo mồm miệng sắc sảo nên bả cũng trố mắt ngạc nhiên, rồi bà mới nói cho con trai

"Đó giờ má thấy bé Thảo nó im im không nói gì, má tưởng con bé hiền. Nay mới hay, cách nói chuyện cũng cứng cáp coi bộ không dể ăn hiếp..."

...

Phương Anh đi ra chòi cũng đã quá tối, ngó mắt thấy Ngọc Thảo đang lúi thúi nấu gì đó ở bếp thì cô thẹn, cứ nhìn cái bếp là nhớ chuyện chính mình nói dối Ngọc Thảo mà đốt bức thư. Nên nấp ở vách mà không dám bước tới, Ngọc Thảo đang lúi thúi chỉnh lửa bỗng cô cất tiếng mà nói

"Mình ra rồi à, đừng núp ở đó phụ em dọn cơm ra đi"

Phương Anh nghe người ta gọi thì giật thót đi, lủi vào chòi dọn chén bát ra ngoài chỗ gần bếp. Một khắc cũng không dám ngẩng lên nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo vậy mà bình thản như mọi ngày. Nhấc nồi canh cải ngọt làm riêng cho Phương Anh, món yêu thích của người ta xuống bạt. Rồi xới cơm, thấy chỉ đem ra có một chén với một đũa nhíu mày mà hỏi

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ