Chap 44

336 43 0
                                    















"Dưa sao rồi anh Tí?" Ngọc Thảo vừa đi ra đã hỏi, anh Tí ngẩng lên mà nói

"Tầm chừng hơn tuần là dưa chín, nếu mình mối đi xa thì bây giờ cắt là được. Để vừa mối lên tới nơi, dưa vừa chín là kịp lúc luôn"

"Vậy đợi Phương Anh ra rồi mình tính luôn nha anh"

Tí nghĩ gì đó thì liền hỏi

"Mà chị hai, chị có tính bán cho bà con ở làng hay không? Ở đây ít ai trồng dưa, mình bán ở đây cũng đủ lời cần gì mối lái hở chị?"

Ngọc Thảo nghe mấy lời đó thì bật cười, mà hỏi lại

"Thế nếu bán ở làng, họ ngán rồi số dưa còn lại mình bỏ hay sao anh? Mối lái ở đây chủ yếu là mình lấy khách trước, họ ăn rồi họ biết dưa mình ngon sang năm họ lại lấy. Đó là lượng khách nhất định, tiền cũng nhiêu đó để mình lường. Còn bao nhiêu thì bán lại ở làng, ổn thỏa"

"À" anh Tí vỡ lẽ ra thì gật gù, Ngọc Thảo bật cười rồi đi kiểm tra dưa. Tầm mai mốt là có thể hái mà đem đi mối, còn lại thì cứ để thủng thẳng qua tuần. Ai mua thì họ vào ruộng mà mua, muốn cúng bàn thờ thì càng để ba bốn ngày được.

Đến tối, Ngọc Thảo nằm trên bụng Phương Anh, đầu vừa nhô lên nhô xuống theo nhịp thở đều đặn của người ta. Đem chuyện ban xế kể cho Phương Anh nghe, chỉ thấy Phương Anh lặng thinh không đáp. Ngọc Thảo mới lui người lên tay Phương Anh nằm, thủ thỉ

"Mình tính làm sao..."

Phương Anh bật cười mà đáp

"Mình hỏi dò tui à?"

"Ai thèm" Ngọc Thảo bĩu môi mà dụi dụi mặt, Phương Anh thở dài mà nói

"Mình dò tui làm chi, dầu tui có lấy chồng thì tình cảm tui dành cho mình vẫn y nguyên như vậy chớ có ăn bớt được đâu"

"Thì em có nói gì đâu mà mình tự khai vậy?"

Ngọc Thảo nhướng mày trêu ngươi Phương Anh, càng gần tới ngày đó khi mà Phương Anh rầu rĩ thì Ngọc Thảo càng cà rỡn hơn. Tuy vậy, Phương Anh thừa biết Ngọc Thảo chỉ đang tự kiếm cho mình niềm vui nho nhỏ mà thôi. Liền xoa đầu Ngọc Thảo mà nhỏ nhẹ nói

"Thì chẳng phải tui khai ra đặng làm cho em yên lòng hay sao?"

"Yên cái nổi gì..." giọng Ngọc Thảo mất hút đi trong đêm tối. Đúng thôi, cô đâu phải vì chuyện Phương Anh bỏ cô đi lấy chồng, vốn dĩ nó đã như thế rồi có thay đổi được đâu. Cái cô không yên, là liệu quan Thông Phán có đối tốt với Phương Anh hay không thôi. Cô hỏi Phương Anh cũng chỉ muốn hỏi Phương Anh định liệu ra sao mà thôi.

Ngày cưới càng gần, cả hai lại thêm bận vốn đã không có gặp nhiều như trước. Tới mùa dưa thu hoạch, chín Lí vốn muốn lấy lòng Ngọc Thảo nên đi đánh ghe mà đem ngược sông Tiền lên mấy xứ Cần Thơ, Đồng Tháp Mười mà bỏ mối. Còn anh Tí thì đánh mối theo người quen của Phương Anh xuống xứ Trà Vang, Sóc Trăng mà bỏ mối.

Còn Phương Anh và Ngọc Thảo thì ở ruộng bán, ai tới mua thì cả hai bán. Vì là ít ai bán dưa hấu, nên rất nhanh đã bán gần hết. Ngọc Thảo nhẩm tính còn hơn trăm cân thì hết, mà sáng giờ tiền dân họ đưa toàn tờ tiền lớn, có cả mấy tên lính Pháp cũng ghé mua. Sợ lát không có tiền thối, nên Ngọc Thảo lên tiếng

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ