Chap 29

658 56 0
                                    

Đăng 2 chap cho mí bà gòi tui đi xem live típ, dạo này hơi bị lẻmon đó nha


















Phương Anh ngồi im thin thít không dám nói chi nhiều, cô Thư thì cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Ngọc Thảo mới ngồi dậy nhóm lửa, nhóm để đó chứ cũng không làm gì. Xong rồi lại đi ra ruộng, cô Thư ngó nhìn rồi quay qua nói với Phương Anh

"Phương Anh thấy da em trắng hông, em mới lãnh được mấy hộp kem bên bển về. Em biết Phương Anh thích mấy cô gái da trắng nên em khoe nè, sẵn tặng Phương Anh mấy hộp kem..."

Ngọc Thảo tuy bước ra ruộng, nhưng lời vừa nãy thì đều nghe lọt hết trơn. Mắt ngó thấy làn da xỉn màu của mình thì thẹn mà bước nhanh, Phương Anh nhìn loạt hành động đó thì liền hiểu mà cắt ngang

"Sao hôm bữa em hông xuống?"

...

Đến trưa Phương Anh phải tiễn cô Thư đi, song phải về trên nhà mà ăn uống chứ cũng không cắm sào ở đây mãi được. Nên mới cùng cô Thư đi bộ trên đường ruộng ra lộ, Phương Anh cũng gọi lớn với Ngọc Thảo mà nói

"Phương Anh về trên đó, tối Phương Anh ghé nha. Em nhớ ăn đầy đủ đó, đừng có làm quá sức nghen"

Cô Thư thấy lạ, cớ gì mà Phương Anh ăn nói nhẹ nhàng với người làm như vậy, nên mới đem thắc mắc mà hỏi cho rõ ràng

"Phương Anh này, chỉ là người làm mà chị lo lắng quá có kì quá hông?"

Phương Anh cười mà không đáp làm cô Thư thêm phần khó hiểu, nhưng Phương Anh không nói cô cũng không hỏi thêm. Chỉ kiếm chuyện khác mà nói, mà trò chuyện tiếp nối câu chuyện dang dở. Ngọc Thảo ở dưới ruộng ngó lên, nhìn làn da trắng trẻo có duyên của cô Thư rồi ngó lại làn da dầm sương dãi nắng của mình thì thẹn mà càng cúi gầm mặt. Thấy hai người họ rôm rả trò chuyện thì Ngọc Thảo tuy cách không xa, mà cảm giác tầng lớp của cả hai như một bức tường chắn ngang không có lối thông qua...

Phương Anh đến khi trăng non đầu tháng treo trên rặng tre mới xuất hiện trong chòi, đều kì lạ trong chòi không hề chong đèn dù trời đã tối rồi. Phương Anh thấy làm lạ, ngó mắt vào trong chòi mà nhìn. Do trăng non yếu ớt nên chẳng rọi thứ gì bên trong càng khiến trong chòi thêm kì dị, Phương Anh nhíu mày nhìn trong phản thấy có gì đó động. Quái lạ chẳng lẽ Ngọc Thảo đi ngủ sớm vậy hay sao, cô mới can đảm mà cất tiếng gọi

"Mình ơi..."

Kẽo kẹtttttttt

Tiếng phản tre kéo dài nhức đinh tai trong ban tối đêm tuyền làm Phương Anh bất an lùi lại mà ngó xem, cái vật đen thui kia vậy mà có hai cái chấm tròn thò lỏ ra nhìn cô. Phương Anh càng thêm sợ khi không thấy cái đen thui đó đáp chi, chỉ thấy nó chuyển động chậm theo hai con mắt sáng quắc nghiêng qua nghiêng lại. Xong rồi còn từ từ di chuyển ra tới chỗ cô, dần dần cái vật đen thui đó bị ánh răng rọi qua qua người. Cả một người màu vàng khè với hàm răng trắng làm Phương Anh lùi ra sau mà vấp té hét toáng lên

"Maaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Cứu con má ơi!"

Phương Anh vừa hét mà vừa bò trên đường ruộng chứ chạy hổng nổi nữa, cái con người vàng khè kia mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện chi. Thấy Phương Anh bò vừa mắc cười mà vừa phải đưa hai tay ngoắc lại

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ