Chap 23

584 61 6
                                    



















Ngọc Thảo nằm trong phản mà rầu rĩ gác tay lên trán suy tư, không hay Phương Anh mò vào bao giờ. Thấy Ngọc Thảo cứ chăm chăm nhìn lên vách lá, Phương Anh liền nhảy phóc ra vịnh lấy tay trên trán Ngọc Thảo

"Hù!"

"Đau..." Ngọc Thảo nhăn mặt mà rên lên khiến Phương Anh đanh mặt lại nghiêm giọng

"Bị cái gì đấy?"

Thấy Phương Anh cầm tay mình ngó qua ánh lửa coi bị chi, Ngọc Thảo mới rụt tay lại mà quay vào trong, coi bộ giận không nói chuyện với cô. Phương Anh không hiểu chuyện gì, sao đột nhiên lại bị người ta giận lẫy thì leo lên phản mà khều khều.

"Giận em chuyện gì hả?"

"Không có..." Ngọc Thảo nói ra, Phương Anh gãi đầu không hiểu gì. Tưởng Ngọc Thảo giận mình vì cả ngày không ghé, nên nài nỉ

"Thôi đừng có giận em, tại cả ngày cậu Võ ghé nhà nên em phải tiếp chuyện với người ta. Chớ em hông có bỏ bê chị chi đâu..."

Ngọc Thảo nghe xong nhíu mày, cô không giận chuyện đó vì cô chẳng hay quan Thông Phán có ghé. Mà nghe xong người ta khai thật thì đột nhiên khó chịu mà hất tay người kia ra, nói

"Ngủ đi, em đi với ai chị có cần biết làm chi đâu, em nói làm gì?"

"Ơ" Phương Anh khó hiểu ngồi thừ ra đó, gió ngoài ruộng là gió lộng thổi vào bên trong chòi càng thêm lạnh. Ngọc Thảo không nghe động thì tò mò không biết người kia đang làm gì mới ngó ra sau, thì không thấy Phương Anh đâu nữa. Cô liền hoảng hốt bật dậy mà đi kiếm, đương hôm khuya khoắt còn đi đâu nữa. Ngó ra ngoài không thấy thì càng thêm lo, trách mình tự nhiên quạo quọ người ta làm chi cho người ta bỏ về. Nhưng cô vẫn lên tiếng gọi

"Phương Anh ơi, Phương Anh à..."

"Ơi, em đây" Tiếng Phương Anh cất gọi ở bến đò, Ngọc Thảo liền lật đật đi ra xem. Thấy người ta ngồi yên ở trên ghe thì thở phào, nhanh chân đi xuống mà hỏi

"Khuya rồi sao không ngủ, còn ra đây ngồi không sợ trúng gió hay sao?"

"Thì chị lẫy em, em tưởng chị hông muốn em ngủ cùng chị nên em chui ra đây ngủ..." Phương Anh xụ giọng nói, Ngọc Thảo nghe thế thì bật cười leo lên ghe mà đi đến gần Phương Anh, đánh nhẹ vai người ta trách cứ

"Điên hay sao mà ngủ ở đây cho trúng gió chết à, bộ chị có đuổi em ra khỏi chòi hay sao?"

"Thế là chị muốn em vô ôm chị ngủ đúng hôn" Phương Anh giở giọng trêu chọc làm Ngọc Thảo lúng túng đáp

"Ai nói?"

"Ơ, vậy là đuổi em rồi? Vậy mà nói là hông có đuổi, người gì lật lọng thấy ớn" Phương Anh giả bộ xụ mặt làm Ngọc Thảo bật cười, người gì trẻ con ghê luôn. Ngọc Thảo ngồi bên cạnh, đột nhiên xích lại gần mà ghé đầu lên vai Phương Anh, nhỏ giọng hỏi

"Phương Anh có thương Thảo thiệt không?"

Phương Anh nghe người ta hỏi thì tim đột nhiên đập mạnh, sao tự nhiên hỏi ngang như vậy làm cô không kịp chuẩn bị tâm thế, lắp bắp

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ