Chap 59

362 40 0
                                    

















Ngọc Thảo cựa mình ngọ ngậy trên cánh tay Phương Anh, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên đều đều khiến cô nhướng đôi mắt mệt mỏi lên, đem chất giọng cả đêm không thoát ra, khàn đục mà hỏi

"Ai đó..."

"Thưa cô ba, có cậu ba lên thăm cô ba nên bà kêu cô tranh thủ rửa mặt rồi lên nhà ạ..."

"Ừ..."

Đáp rồi Ngọc Thảo nằm phịch xuống ngực Phương Anh, thật sự cô nhướng không nổi mí mặt nặng trĩu kia. Phương Anh càng vậy, mệt đến mức tiếng gõ cửa kia cũng không động được Phương Anh. Nằm trên ngực người ta, đầu cô cũng lắc lư theo nhịp thở, phút chốc đã đưa cô trở lại cơn buồn ngủ còn chạy dài trên mí mắt...

Rầm rầm!

Cả Ngọc Thảo và Phương Anh đều giật bắn mình dậy, Ngọc Thảo hoảng hốt khi phát hiện ra mình đã ngủ quên. Bên ngoài tiếng đập cửa, kèm theo tiếng má cô vang vang trên hành lang dài

"Thảo con, Phương Anh con, hai đứa không ra à? Làm gì mà gọi nãy giờ không đứa nào ừ hử bây, má vô..."

"Khoan má!" Ngọc Thảo hét toáng lên rồi thúc giục Phương Anh mặc đồ lại, hôm qua cả hai vờn nhau đến mức mệt lã người nên cứ để vậy mà ngủ nên giờ má mà vào, có mà chết hai đứa. Phương Anh vừa nãy còn ngơ ngơ, nay nhận thức được thì tọt xuống giường lụm đồ lên. Bà Hiến sử thấy lạ, bà mở cửa bước vào thì thấy Ngọc Thảo ngồi trên giường nghiêm chỉnh nhìn bà, còn Phương Anh thì chùm mền còn ngủ say. Ngọc Thảo nhoẻn miệng cười

"Má đợi tụi con xíu, mà Phương Anh hình như hơi phong hàn nên còn mệt. Tụi con ra liền, má đợi xíu nhe"

"Ờ, ra liền nha con chứ thằng Hữu nó đợi con lâu lắm rồi đấy"

"Dạ"

Đợi tiếng bước chân dần đi xa, Ngọc Thảo mới khẽ đánh người trong mền mà trách

"Em nói mình rồi, em mệt chết mà mình cứ, xem chút nữa là tiêu rồi..."

Phương Anh bung mền ra cười, ôm lấy Ngọc Thảo mặc nửa thân trên vẫn chưa kịp mặc gì.

"Thì có làm sao, dẫu sau thì cũng ra gặp chồng, cần gì gấp gáp"

Nghe mấy lời kia Ngọc Thảo bật cười, biết người ta ghen trong lòng thì vui. Chí ít, đây là lần đầu tiên thấy Phương Anh biết ghen với cô nữa đấy, trước đây toàn cam chịu thôi. Có lẽ, trong lòng cả hai thật sự buông bỏ cái gọi là ánh nhìn, sự dè bĩu của xã hội. Rất nhanh, họ sẽ lựa một ngày nào đó để mà công khai ra mối quan hệ này.

Ngọc Thảo và Phương Anh bước lên nhà trên, cậu hai và cậu ba đều đang rôm rả trò chuyện. Thấy hai người con gái họ thương trong lòng, thì ánh mắt họ cũng đem mà dán lên trên người họ. Đáng tiếc, hai người con gái này trong lòng lại có nhau, oan nghiệt thay...

"Em lên rồi" cậu ba Hữu đứng lên mừng, gật đầu chào Phương Anh rồi mới nói tiếp với Ngọc Thảo "Bây giờ cuối tháng 9, ở Sa Đéc có mùa nước nổi nên anh tính rủ em đi cùng anh nên ghé qua hỏi em một tiếng..."

Ngọc Thảo nhìn thấy mặt cậu Hữu thì dần càng hiện rõ những kí ức lúc xưa, những lúc bản thân say mê ngắm nhìn họ không dứt, lại được dịp mà chiếu lại trong tiềm thức của cô. Một tua băng cũ kĩ, rè rè vẫn chạy đều đặn mỗi ngày làm Ngọc Thảo thêm sợ, dù người trước mặt trong tiềm thức rất tốt. Thấy Ngọc Thảo vẫn chưa trả lời thì cậu hai Vỹ liền nói cho

Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ