Chap 7

539 71 2
                                    

chán ghia, hong thấy ai tương tác dứi tui hết
















Phương Anh thả Ngọc Thảo ở đầu chợ, còn mình thì đi bộ lững thững ghé vào nhà quan huyện. Mãi cho đến khi xong chuyện cần giải quyết thì trời cũng đã chiều tà, Phương Anh cùng một cô tiểu thư nhà họ đi ra chỗ xe ngựa, Tèo vẫn còn đứng dựa lưng ở đó chờ đợi. Thấy Phương Anh đi ra, Tèo liền bật dậy nhanh chóng vuốt tay vào áo quần sạch sẽ, rồi mới lấy cái ghế đẩu để làm bậc thang bước lên.

"Lần sau chị ghé em chơi nhen, chị em mình lâu ngày hông gặp lại em mừng muốn chết" cô tiểu thư nhà quan huyện không khỏi mừng rỡ nắm tay Phương Anh, tựa như cuộc nói chuyện từ cả buổi chiều vẫn không đủ vậy.

"Đợi chị xong xuôi công chuyện rồi chị lại ghé em chơi"

Phương Anh nói xong liền gật đầu chào mà chuẩn bị nâng nhẹ váy để bước lên xe ngựa, thấp thoáng thấy từ xa Ngọc Thảo đang gài đòn gánh vào hai bên. Hình như chuẩn bị đi về thì phải, Phương Anh thấy vậy liền lên tiếng hỏi thằng Tèo

"Anh thấy chị Thảo bán buôn có đắt không đấy anh?"

Tèo nghe hỏi thì cả cơ mặt nó sượng sùng, ánh mắt cứ dán chặt xuống chân rồi lí nhí "Nãy giờ bán được có hai chén đậu hủ à cô... chén của con với cô á..."

Cả khuôn mặt Phương Anh chẳng biết biểu hiện gì, nhưng không quá khó cảm nhận rằng Phương Anh đang rất quê độ. Nhìn hai thúng mẹt nặng trĩu trên lưng Ngọc Thảo, tự trách vía của mình mở hàng sao mà nó ế dữ vậy...

Ngọc Thảo thở dài, gánh đi trên vai mà không khỏi rầu rĩ. Nghĩ mãi rồi cả nồi đậu hủ này chắc lại phải bỏ đi nhiều mất, đi chưa ra khỏi chợ đã nghe tiếng gọi ý ới vang dậy cả chợ

"Cô gái bán hột vịt lộn, đậu hủ ê"

Ngọc Thảo quay lại, thấy cặp vợ chồng già liền nhanh chóng dừng lại. Niềm nở hỏi

"Cụ mua đậu hủ hay hột vịt lộn vậy cụ?"

"Bán cho già hai chén đậu hủ đi..."

Hai cụ già liền ngồi trên cái ghế đẩu mà Ngọc Thảo vác đem theo, nhanh chóng Ngọc Thảo liền múc hai chén đậu hủ. Còn chưa múc xong thì xung quanh cũng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, ai ai cũng xúm lại mua đậu hủ nóng, rồi hột vịt lộn loáng một chút là sắp hết. Thấy trong nồi sắp hết rồi, thì Trân Ni không bán nữa mặc dù còn cũng tầm 5, 6 chén chứ không ít.

"Ơ hết rồi à? Uổng quá vậy?" một người chị trông lớn hơn Ngọc Thảo một xíu, vác đứa nhỏ chép miệng than

"Mai em có bán, mai chị tới ủng hộ em nghen"

"Rồi mai chị ghé em, nhớ ra sớm sớm nghe em"

Nói rồi cô ta xách đứa nhỏ bên hông đi khỏi đó, hướng về xe ngựa của Phương Anh...

Ngọc Thảo thấy trời sắp lặn, chẳng để ý chuyện kiếm tiền mà bỏ vào hộp thiếc nhanh chóng xách đòn gánh đi, gấp gáp. Phương Anh chỉ vừa mới đưa tiền cho chị gái kia, xoay qua đã không thấy Ngọc Thảo đâu nữa. Liền nhanh chóng leo lên xe, thúc giục

"Anh Tèo, đi nhanh giúp em"

Tèo chẳng dám trễ nải mà phất ngựa đi, con ngựa lộc cộc chạy đi như gấp gáp không khác gì chủ nhân của nó vậy. Phương Anh thò đầu ra, thấy Ngọc Thảo phía xa thì liền kêu xe ngựa chậm chạm lại. Ngọc Thảo cũng chẳng để ý lắm, chỉ nhanh chóng đi về để làm một chuyện quan trọng nữa...

Lát sau Ngọc Thảo tấp vào một cái sân nhỏ, bên ngoài những cái rào tre ngã nghiêng bám bụi đất. Trong nhà vách lá, lập tức có mấy đứa nhỏ ùa ra ôm chân Ngọc Thảo như người thân quen. Phương Anh ở phía xa đều im lặng quan sát, Ngọc Thảo ân cần xoa đầu từng đứa nhỏ rồi ngồi xuống múc 5, 6 chén đậu hủ cho tụi nó. Ra là chừa lại cho mấy đứa nhỏ, quan sát thấy cảnh này lòng Phương Anh cảm giác dâng lên sự ngưỡng mộ. Người nghèo họ thương nhau, cớ người giàu sao tìm cách hại nhau quá vậy...

Sau khi xong xuôi, Ngọc Thảo lại gấp gáp rời đi để về nhà. Phương Anh lúc này mới lên tiếng

"Anh đi nhanh một chút, rồi kêu chị Thảo lên xe em cho quá giang về"

"Dạ" Tèo liền phất ngựa chạy nhanh, đối mặt với sự tốt bụng của Phương Anh nó không hề xa lạ. Bởi hơn ai hết, trong cái nhà này thì người thương những kẻ chân lấm tay bùn như nó hay người khác thì cũng chỉ có cô hai, mà ngặt nỗi nó lại đi thương người ta mới chết chứ...

Do đi gấp gáp nên Ngọc Thảo hoàn toàn không để ý xe ngựa đang trờ tới mình, mãi đến khi Tèo ý ới lên vài tiếng "Chị Thảo, cô hai kêu chị lên xe đi cô hai cho quá giang về nè"

Lúc đó, Ngọc Thảo mới biết đó là xe ngựa của Phương Anh. Xoay lại thấy Phương Anh đang thò đầu ra cười với mình, trời cũng sắp lặn xuống mà giờ còn khoảng đường khá xa nữa mới về nhà. Ngọc Thảo liền không còn ngại như lúc trưa, vui vẻ chào Phương Anh

"Dạ, vậy...cho... con đi nhờ"

"Lại con?!" Phương Anh bất mãn chui tọt đầu vào trong khiến Ngọc Thảo bối rối, biết mình làm phật lòng người ta sợ người ta không cho quá giang nữa thì hạ giọng, đi đến bên cạnh của sổ mà nói nhỏ

"Phương Anh...cho chị quá giang về nhà nghe..."

Phương Anh nghe người ta gọi tên mình, liền cười tủm tỉm nhưng ròi chép miệng "Thì lên đi, chớ tui có bỏ chị đâu"

Ngọc Thảo không khỏi bật cười, lần đầu tiên đối diện với người giàu lại gần gũi như này. Phút chốc quên đi thân phận thật sự của mình, nhanh chóng đem đồ để lên xe rồi leo lên. Lần này không quên phủi cát ở lòng bàn chân mình rồi mới chui vào trong, thấy Phương Anh hơi ngó lơ trong lòng vừa sợ mà vừa không biết làm sao cho phải. Hai tay bấu chặt vào nhau, mãi mới dám lên tiếng

"Cảm ơn Phương Anh...cho chị đi nhờ nhen, đang gấp quá may mà có em chứ hổng biết làm sao..."

Phương Anh nghe giọng người ta mùi mẫn thì không khỏi động lòng nhìn sang, thấy hai gò má có chút gầy gò của Ngọc Thảo, đôi mày sắc sảo và mái tóc búi cao ra sau. Tự hỏi nếu như Ngọc Thảo ăn mặc sửa soạn hơn liệu có phải là sẽ khiến cho tất cả nam nhân đều điêu đứng không? Đột nhiên Phương Anh lại buột miệng

"Chắc lúc trước chị Thảo có rất nhiều người theo hả? Nhìn chị đẹp như vầy mà?"

Ngọc Thảo bất giác ngẩng lên, tay sờ vào mặt mình rồi nhìn Phương Anh đang ngẩn ngơ nhìn mình. Không phải chứ, thật sự Phương Anh có thể nói ngọt như cậu ba hay sao? Nhưng sao cô cảm thấy không phiền hà lắm, hoặc đơn giản Phương Anh là con gái chăng?

"Hổng có đâu..." Ngọc Thảo bày ra thẹn thùng như thiếu nữ, chính mình cũng không phát hiện ra đều đó nữa. Phương Anh cũng chẳng hiểu sao lại bày ra bộ dạng chọc ghẹo người khác như vậy, thấy gần tới nhà Ngọc Thảo liền lên tiếng

"Anh Tèo, anh thả em ở đây được rồi anh"

"Ơ, sao vậy còn chút nữa mới tới mà?" Phương Anh vén miếng vải cửa sổ lên nhìn

"Dạ thôi, chị quá giang tới đây thôi để má Phương Anh thấy, Phương Anh bị la rồi sao. Thôi chị đi nghen, cảm ơn em cho chị đi nhờ về nhà" nói rồi Ngọc Thảo liền vén màn mà đợi xe ngựa dừng hẳn, đem đồ của mình xuống xe. Phương Anh ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, luyến tiếc đôi chút khi xe ngựa khuất dần đi...





Đò Dọc - Ver PhanhThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ