6.

172 18 2
                                    

Nghe thế Thành khẽ nhăn mặt rồi cũng lại lấy ghế ngồi cạnh và cũng đáp lời.

"Cám ơn đã nhắc nhở, anh thì làm tốt rồi"

"Nay chắc cậu không may mắn thôi"

Nói rồi cả hai lại im lặng. Cậu không hiểu tự nhiên mình kéo ghế ngồi cạnh anh ta làm gì. Nói có một câu thôi mà bây giờ phải ngồi lì ở đây không biết làm gì. Đang khó chịu định đứng lên rời đi, nhưng không cũng không đi mà ở lại.

Vì Thành nghĩ nếu giờ mình rời đi mà chưa đáp cậu ta lại câu nói hồi nảy thì chẳng phải mình công nhận mình yếu hơn sau. Không ai rãnh suy nghĩ như ổng cả mà ổng nghĩ vậy xong ngồi tiếp tìm thời cơ chơi lại Giang. Thấy cậu ngồi đó không nói gì anh cũng mặc kệ, cũng trưa rồi liền lấy phần cơm mình chuẩn bị từ hồi sáng ra ăn.

Giang mở ra, mùi thơm bay ra khắp phòng đã nhanh chóng lọt vào mắt Thành. Cậu nhìn hộp cơm ngon lành đó có chút ganh tị vì nghĩ Giang được người yêu làm cho. Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại ủa ổng có người yêu thì sao có dụ thích mình nhỉ. Chẳng nhẽ tự làm?. Không để mình giữ khúc mắt ấy lâu Thành liền hỏi.

"cơm ngon nhỉ!! Được ai làm cho vậy?" Nghe Thành hỏi anh cũng trả lời.

"Tự làm thôi"

Nghe vậy thì Thành mặt khá bất ngờ nhưng trong lòng lại nghĩ chắc lại mồm điêu rồi. Liền nhân cơ hội mượn cớ anh thích mình mà chơi anh một vố.

"Vại sao~ tôi thì không có diễm phúc như anh rồi. Ước gì có ai đó làm cho mình ăn nhỉ?" Nghe cậu bảo thế thì anh liền chừng mắt nhìn cậu.

Ý cậu là muốn tôi làm cho chứ gì. Thấy Giang không trả lời mà nhìn mình như thế Thành bực dọc nói tiếp.

"Thích người ta, mà người ta yêu cầu một tí như thế mà không có chút phản ứng sao?" Thành hỏi móc. Nghe vậy thì anh buộc phải đáp lời thôi.

"Được rồi, như cậu muốn được chưa" dù sao cũng là cách hay để cậu thích anh nên thôi đành chiều theo ý vậy. Thấy thế cậu phái lắm, vậy là từ nay khỏi tốn tiền mua đồ ăn. Liền đứng lên giả bộ vỗ vỗ vào vai anh rồi nói.

"Vậy mới phải chứ, tôi bắt đầu cân nhắc việc hẹn hò với anh rồi đó" nói rồi cười cười rồi bỏ đi. Câu đó chắc chắn không bao giờ xảy ra rồi, nhìn mặt cậu là thấy nguyên chữ xạo to đùng.

Giang thì đành thở dài rồi tiếp tục thưởng thức hết phần cơm của mình. Công nhận anh quả là người có tinh thần thép và không dể bỏ cuộc chút nào. Mà thôi cũng gần hết chương trình mọi người cũng nhanh ra chào khán giả rồi ai về nhà nấy. Anh thì đương nhiên lại tiếp tục đi làm show nữa chứ đâu thảnh thơi được chút nào và đương nhiên Thành cũng vậy. Có cái chiều nay thì không có show chung nên Giang cũng hơi tiếc chút.

Vì mỗi lần chung show Thành rất vui ngoài việc anh thích cậu ra thì là còn coi mấy cái phản ứng mắc cười của cậu. Với mấy câu nói độc địa ấy mấy lần đầu nghe cũng khó chịu mà nghe hoài cũng quen. Thấy cậu cố gắng làm mình tức tối cũng vui vui.

Thành thì lúc này đã nhanh chóng lên chiếc xe trang trọng của mình. Rồi đi đâu đó kiếm chút gì lót dạ, đi một chút thì cũng đã kiếm được chỗ ăn ngon. Là chỗ Thành hay ăn đó mà, mà tiện lại gặp luôn người cũ là Mai Hồ. Hai người mới chia tay cách đây cũng nữa năm.

Hên xui may rủi sao lại gặp ngay đây mới hay chứ. Vừa vào là hai người đã lườm nhanh rồi. Mà thường thường xui thì nó sẽ xui tới tận cùng luôn là chỉ còn đúng một cái ghế ngay chỗ ẻm thôi chứ đầy bàn hết rồi. Thì còn nói gì nữa đây, hong lẽ nhịn ăn đi quán khác. Nên Thành đã chẳng chút ngại ngần ngồi ngay chỗ đó luôn.

Mai Hồ thì cũng chẳng để tâm đến chuyện đó thấy anh vừa ngồi xuống bèn buông câu chào hỏi.

"lâu ngày không gặp"

"Ừm lâu ngày rồi nhỉ? Gặp cô cũng 'vui mừng' thật đó"

Nói rồi anh chìa tay định bắt tay cô đương nhiên cô cũng bắt lại mà được cái hai người bắt tay kiểu gì mà tay ai cũng đỏ ửng hết lên.

"Nghe đồn anh có người để ý nhỉ? Sướng thật đó, lại còn là một người nổi tiếng nữa" đương nhiên đó không ai khác là Trường Giang rồi.

"Thì sao đây, anh ta thích tôi, chứ làm như tôi thích anh ta chắc"

"Anh ghét người ta đến vậy sao, nhỏ mọn thật đấy"

Chuyện Thành ghét Giang thì cô nghe muốn mòn lỗ tai rồi. Lúc quen nhau ngày nào mà cậu không nhắc đến chứ. Bởi bửa cô thấy cái lời đáp trả của anh Giang trên fb cũng khá bất ngờ đó chứ. Không ngờ một người dể thương như anh ấy lại thích một tên như thế này.

"Lắm lời quá, tôi không thích con trai được chưa, mà nếu có thích cũng chẳng thích anh ta đâu"

"Sao vậy? Thấy anh ấy cũng giống gu anh mà, nhỏ nhắn, dể thương lại hài hước nữa và cũng có rất nhiều tài năng" Nghe đến đây thì cậu nhăn mặt, cũng phải thôi vì có người nào nghe người mình từng yêu khen lia lịa người con trai khác trước mặt mình bao giờ.

Bực mình Thành lấy tiền để trên bàn làm người phục vụ bối rối vì thức ăn chỉ mới được đem ra thôi mà. Trước khi rời đi không quên đáp lại cô một câu.

"Đợi đi tôi sẽ khiến anh ta yêu tôi rồi đá anh ta một vố đau cho xem"

Mai Hồ thì chỉ nhìn theo lắc đầu, mốt mà anh thích người ta lại hén. Là đừng trách tại sao nghiệp nha.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ