18.

195 19 2
                                    

"Làm gì có chứ, anh tưởng tượng rồi đó"

Cậu giả vờ mình không bị gì trong khi cậu không bị gì nhưng đang cố tình bị gì (hơi rối nha). Rồi cậu khẽ hất tay anh ra, anh thì cứ nghĩ cậu bị bệnh mà giả vờ giấu thôi. Thấy vậy, liền mắng một trận.

"Cậu bị bệnh rồi đó, vậy mà còn ráng đi làm nữa. Hay tôi bảo quản lí cậu nha"

"không cần, tôi vẫn ổn"

Cậu là đang muốn anh lo lắng cho cậu thôi, chứ không cần phải làm quá vậy đâu. Thấy cậu cứng đầu thế, Giang chỉ khẽ lắt đầu rồi quay xuống túi đồ của mình. Lấy ra một vài bịch thuốc gì đó, cậu cũng chưa biết là gì nên cũng rất chăm chú nhìn.

Thấy Thành thắc mắc, anh liền lấy một bịch thuốc đặt vào tay cậu và nói.

" Này thuốc hạ sốt đó, uống đi"

"Anh đang là làm diển viên hay là bác sĩ đây, đem nhiều thuốc vậy"

"Phòng hờ thôi, uống đi nói nhiều quá hà"

Nghe anh nói vậy cậu khẽ xì anh một cái, rồi cũng cầm uống thử. Nhưng cậu không hề bị bệnh mà, uống vậy không biết sao không nữa. Nghĩ thế Thành hơi chừng chờ, nhưng thấy ánh mắt Giang vẫn nhìn cậu. Nếu không uống chắc anh sẽ nghi ngờ mất.

Bây giờ uống cũng không được mà không uống cũng không được. Nghĩ vậy cậu đành đánh liều mà uống đại, anh thấy cậu đã uống thì cũng không nghi ngờ gì.

"Được rồi, mình đi ra thôi"

"Không cần anh nhắc"

Nói rồi hai người đi ra sân khấu, mọi người lúc này cũng đã đông đủ. Tưởng chừng như sẽ chẳng có gì xảy ra nhưng thật không may. Thành bắt đầu cảm thấy hơi choáng nhẹ, người bắt đầu nóng lên. Khẽ đưa tay lên trán, thì thật bất ngờ làm sao nó đã bắt đầu nóng lên.

Quả này chua rồi, gậy ông đập lưng ông rồi, rõ ràng hôm qua đúng là cậu có dầm mưa chút xíu. Nhưng đâu có sốt hay gì đâu, chắc do ban nảy diển mình sốt rồi bày trò làm đủ thứ còn uống thuốc nữa.

Anh thì không để ý lắm, chỉ nghĩ cậu bị bệnh như thế thì rất lo lắng. Cứ lẻo đẻo theo cậu miết thôi, mà cũng tại thấy cậu uống thuốc rồi mà không hiểu sao thấy vẻ mặt cậu ngày càng tệ. Lúc nghĩ giải lao, Giang lấy một cái khăn sạch mình để trong vali. Nhờ vài biên tập ở đó cho mình một chút nước nóng, anh nhúng vào nhẹ nhàng lao mặt cho cậu.

Dù không hiểu sao mình càng ngày càng mệt, nhưng thấy Giang lo cho mình như thế thì cậu nghĩ rằng. Bệnh một chút chắc cũng không sao, nhưng nghĩ là vậy đó mà cứ liên tục nhăn mặt bảo anh.

" Này, sao anh dính với tôi hoài vậy? Tránh xa một chút đi. Anh làm tôi ngộp đấy"

"Nhìn mặt cậu kìa, bị sốt hành cho đi đứng lảo đảo mà không chịu để tôi chăm sóc"

Anh cũng chẳng vừa, liền lên tiếng mắng lại cậu. Thành thấy thế nào có chịu thua, liền bảo.

" Chậc. . .kệ tôi đi, ngủ một chút . . .là khỏi ngay"

Dù muốn bật lại anh tiếp nhưng cậu cũng khá mệt rồi, liền nằm xuống chiếc ghế dài gần đó mà ngủ thiếp đi. Anh thì vẫn ngồi đó, ngồi kế bên cậu khẽ nhúng khăn vào nước ấm lau nhẹ lên mặt cậu. Khẽ để tay lên trán cậu một lần nữa, anh khẽ nhăn mặt.

"Hình như lại nóng lên rồi"

Chị Hương từ bên ngoài đi vào, thấy hai người ở đó cũng nhanh chóng đi lại. Nảy giờ chị cũng có để ý, vẻ mặt của Thành không ổn cho lắm. Nên cũng hỏi thăm.

"Sao rồi? Trong nó tệ quá"

Nghe tiếng chị, Giang khẽ quay người lại. Nghe chị bảo thế anh thở một làn hơi dài rồi bảo.

"Cậu ấy sốt rồi, không biết còn quay tiếp được không"

"Chị thấy không ổn đâu, hay để chị đi nói với đạo diển chương trình nha"

"Vâng, chắc phải thế rồi-"

Mới vừa dứt lời, đã thấy Thành ngọ ngoạy rồi ngồi bật dậy. Cậu vẩy vẩy tay và bảo.

"Không cần. . ."

Giọng cậu bắt đầu khàn hơi, khó khăn để phát ra tròn chữ. Ấy thế mà cậu vẫn rất cứng đầu không chịu về nhà. Chị Hương thấy thế thì chìa mắt, lấy tay đẩy Thành ngã ra ghế. Chị bảo.

"nằm dùm đi ông hai, tao đi nói đạo diển đây đừng quấy"

"Em đã bảo không cần mà"

Thấy chị cứ thế rồi rời đi, cậu bực bội định cãi lại, nhưng Giang ở đó đã liền lấy tay ngăn cậu lại.

"Cậu nghĩ chút đi, lát tôi đưa cậu về. Nói còn không nổi sao mà quay tiếp được"

"Chậc. . ."

Không còn sức để nói thêm lời nào, cậu nằm xuống ngủ một giấc. Sau khi chị Hương đến nói với đạo diển thì ông buộc phải giời chương trình vì dù sao không có Thành cũng không quay được.

Xong vì thấy cậu ngủ ngon quá, anh đành phải tự lực vác cậu ra xe. May sao quản lí của cậu đã tới, nên hai người cũng dể dàng mang cậu đi. Thấy có quản lí cậu ở đó rồi, Giang định để anh đưa Thành về luôn. Nhưng quản lí đưa mắt quan sát một lượt trong đầu bắt đầu nảy số anh bảo.

"Ôi không, anh có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng rồi. . .em có thể đưa cậu ấy về nhà và chăm sóc giúp anh không?"

"Dạ. . .được ạ"

Dù sao Giang cũng đâu thể để cậu ở nhà một mình được, không ai chăm sóc bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Anh quản lí nhìn sơ cũng biết hai người có tình ý với nhau, nên việc anh chở cậu về hoàn toàn sai trái. Nên để họ có thời gian thân thiết nhau hơn thì mới phải.

Về phần Giang, anh đã chở Thành về đến nhà cậu, và rất ân cần chăm sóc. Cậu lúc này đầu óc đã xoay mồng mồng rồi, không thể nghĩ được gì mà cứ thế ngủ thiếp đi đến tần 3 giờ chiều. Vì chăm sóc cậu nên anh đành nhờ quản lí xin giời tất cả lịch quay hôm nay cho mình. Nhìn cậu ngủ ngon lành thế cũng có chút yên tâm, nhưng cậu vẫn chưa giảm được một chút nào cả. Anh thế vậy khẽ nhíu mày rồi bảo.

"Thật là. . . Thành cậu nhanh chóng khỏe lại đi chứ"

Vì sáng giờ cứ chạy ngược chạy xuôi nên anh cũng thấm mệt. Và rồi liền nằm xuống cạnh giường cậu mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ