26.

86 15 1
                                    

"Ai bảo..." Thành nhăn mặt vì chợt nhận ra đó là lời nói của mình khi nảy, cậu không hề biết anh đã buồn lòng về chuyện đó. 'Tôi... Xin lỗi."

"Ấy, có gì đâu cậu đừng nói thế, có sao đâu mà dù sao cũng mới quen, tôi không để bụng đâu" Anh quay mặt đi không muốn nhìn vào ánh mắt của cậu. Ánh mắt có chút dè chừng.

"Có anh có"

"Thôi mà, cậu đừng để ý... M-mà mai tôi còn bận quay nữa nên, nên tôi về trước nhá" Giang thật sự đang tìm cớ để rời đi.

Trong lúc Giang đang định quay người rời đi thì Thành đã nhanh tay kéo anh lại vào lòng. Cứ thế ôm anh mà chẳng nói lời nào, có lẽ cậu cũng biết do mình mà anh đã buồn nhiều chút. Trông anh cứ như sắp khóc.

"Thành... Trễ rồi... Cậu buông tôi ra đi" Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu.

"Đừng đẩy tôi ra xa" Thành cất tiếng và càng ôm anh chặt hơn. Không biết từ bao giờ mắt Giang đã có chút rưng rưng.

"Tôi sẽ không nói vậy nữa đâu... Anh đừng tạo khoảng cách với tôi"

"Nhưng... Tôi không hiểu... Tôi nghĩ cậu có lẽ... không có tình cảm với tôi" Không biết từ lúc nào nước mắt Giang bắt đầu chảy chắc hẳn anh đã rất buồn tủi.

".... " Thành im lặng, nhẹ nhàng buông lỏng Giang ra, hôn lên má anh. "Có đấy, anh bị ngốc à"

Giang nghe xong liền đỏ hết cả mặt, liền thủ thỉ "Thật không" Thành lại không trả lời chỉ lại hôn má anh thêm lần nữa.

"Ắc xìiiii"

"Sặc sặc tui chưa thấy gì đâu à nha" Bà Trang từ đâu cất tiếng. Không biết hai vợ chồng đã đứng đó từ bao giờ.

Giang thấy hai người thì cực kì hoảng hốt liền khua tay chân Thành ra nhưng ông Thành vẫn cứ giữ nguyên tư thế. Chìa mắt nhìn nhưng kiểu hai đứa kì đà này làm phiền lúc người khác đang tình tứ hà. Khó chịu liền buông một câu.

"Gì"

"Thì có gì đâu, tưởng chỉ hợp tính thôi" Tiến Luật trêu chọc.

"Bảo không quen cơ mà ta" Trang bồi thêm.

"Ờm ờ, cái này chỉ là, tôi bị ngã nên, nên Thành đỡ tôi th-" Giang đang định biện minh thì Thành ngắt lời.

"Quen đó rồi sao" Thành tiếp tục chìa đôi mắt cá chết vào hai người kia. Trang Luật thì quá quen với tính tình ông này nên đâu thèm để ý. Liền chạy qua kéo Giang qua một bên.

"Thật là~ sao mày chịu được tính của thằng Thành vậy" Trang kéo tay Giảng nói.

"Chậc Thành dụ dì mày đúng không Giang" Tiến Luật lại trêu chọc cục bông của tên đó.

Thành thấy chướng mắt liền kéo Giang về phía mình. Liếc xéo cả hai vợ chồng. Kiểu mấy người tránh xa bé của tôi ra ngay.

"Giang và tôi về đây, hai người cũng đừng có nhây đi" Nói rồi kéo Giang về.

Hai người kia bị quăng cục bơ cũng hậm hực về luôn chứ sao. Còn Giang bằng cách nào đó bị Thành ép lên xe chở về còn xe anh thì để ông trợ lí mò ra chạy về luôn. Giang ngồi trên xe mà anh cứ bồn chồn, liếc ngang liếc dọc. Thành nhìn cũng thấy lạ liền hỏi.

"Sao đấy?"

"Không, chỉ là nhở mọi người biết thì sao. Trang Luật không giữ bí mật được gì đâu. " Giang cúi mặt tự trách mình đáng lí mình không nên buồn Thành, rồi đứng đó day dưa cả buổi mới bị phát hiện. Anh nghĩ chắc Thành sẽ giận lắm.

"Thì sao" Thành vẫn rất thản nhiên.

"Thì... Ảnh hưởng đến cậu thì sao, cậu cũng đâu thích thể hiện cho mọi người biết, ùm ùm sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu" Giang ấp úng.

Chưa kịp định thần Thành đã tấp xe vào, ngừng xe lại, móc điện thoại ra, lấy tay ôm hôn vào má Giang rồi chụp hình cái tạch. Động tác không có chút dư thường nào cả. Đăng liền lên Facebook với tiêu đề rằng /Đang hẹn hò/ tag tên Giang vào luôn. Mà mặt ổng ta nói nó tỉnh bơ vậy đó. Chỉ có mỗi Giang là bị ngơ ngác không biết phải làm gì.

"Th-Thành làm gì vậy, mau mau xóa" Anh khua tay định lấy điện thoại của cậu xóa đi.

"Không" Thành đưa tay giữ chặt bàn tay anh bảo tiêp. "Tôi thích thế, giờ cả thế giới biết ta yêu nhau anh không phải sợ"

"Nh-Nhưng"

"Chậc"

---

Hihi mới đây gần 3 tháng rồi nhỉ, tui học được nữa học kì luôn rồi. Xin lỗi nha, bằng cách thần kì nào đó mấy tháng qua tôi không thể đăng nhập vô nick wattpad của mình và bất lực vì không đăng truyện được. Tui tưởng xong đời hết viết chuyện nữa luôn chứ. Ai ngờ giờ đăng nhập nó vô được nè mấy chế. Nên là viết liền luôn, mong mọi người thông cảm :****

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ