7.

163 19 2
                                    

Nói rồi anh đi ra khỏi quán với cái bụng vẫn còn đói meo. Thực sự sỉ chi không biết, giờ phải chịu thiệt thế này. Bực dọc Thành đành phải ghé qua quán khác ăn nhưng đối với cậu. Chổ đó mới là ngon nhất, vậy là phải đành bỏ qua chỗ ngon rồi. Cuối cùng Thành vẫn ăn đại chỗ kế bên.

Ăn xong cậu liền ghé qua phim trường vì giờ nhà về thì lại phải ngồi dậy đi nữa. Nên thôi qua kiếm chỗ nào trống rồi lấy ghế ngồi ngủ một chút vậy. Sáng giờ cũng khá mệt mõi rồi, nghĩ thế anh chạy một mạch đến hậu trường. Lúc này còn khá sớm nên anh ngủ một chút.

Nhưng không may.

Nay đóng chung với bà Hương, hai người hay chơi chụp ảnh xấu nhau lắm. Mà nay Thành bị mất cảnh giác, thế chưa có ai nên ngủ luôn. Bà Hương vừa vào thấy người nói nhiều nhất đoàn nay lại ngủ say như chết. Đây quả thực là cơ hội hiếm có liền lén lén đi lại rồi làm vài tấm.

Thành khi thức dậy thì chẳng mẩy may để ý chỉ biết lúc này mọi người cũng vào đông đông rồi thôi. Thấy có anh Linh đang ngồi bên bàn trang điểm thì cũng qua ngồi nói chuyện cho vui. Nay là chương trình Người bí ẩn và hoàn toàn không có Giang nên khỏe gì đâu khỏi phải lườm anh ta. Mà cậu biết thế nhưng cũng cảm thấy không vui lắm vì chẳng có người đó để chọc ấy mà.

Có Giang thì nói chung cũng vui vì anh lùn lùn mà cũng rất khó bắt nạt nha. Nhưng không ghẹo anh thì cậu cũng thấy chán chán. Vì anh Linh với chị Hương có gì đâu mà ghẹo.

Thấy Thành lấy ghế qua ngồi nói chuyện đôi chút rồi lại suy tư. Thấy thế anh Linh liền chọc.

"Nhớ ai à? Sao tự dưng im re rồi" Nghe vậy thì Thành cũng đáp lời.

"Nhớ gì đâu? Đang nhớ kịch bản thôi" nghe thế thì anh Linh cười cười rồi nói tiếp.

"Tưởng nhớ thằng em lùn lùn của anh chứ"

"Ai mà thèm" dù bị nói trúng phốc nhưng vẫn giả bộ chối. Nghe thế thì anh Linh chỉ khẽ lắc đầu.

"Thấy thằng bé cũng dể thương mà, sao em không chịu nó nhỉ?"

"Xìii, mắt thẳm mĩ anh làm sao ý"

Giang đang đọc kịch bản ở hậu trường thì liên tục bị ắc xì. Thầm nghĩ chắc ai lại nhắc mình rồi.

9 giờ tối nay anh về sớm hơn mọi khi. Bị nay phim trường có chút trục trặc nên anh được về sớm. Đang chạy xe thì đột nhiên anh nhớ ra gì đó liền chạy vào chợ nhưng giờ này thì cũng chẳng còn gì ngon. Nên anh đành để mai thức sớm mua vậy, dù gì cũng là làm cho người mình thích phải kĩ lưỡng một chút.

Chạy được một khoảng nữa thì bụng anh lại reo lên. Nhưng nhớ trong nhà cũng còn chút đồ ăn thừa nên không ăn ở ngoài làm gì cả.

Về nhà, lần quần một lúc cũng được đặt lưng lên giường nghĩ ngơi. Anh khẽ cầm điện thoại lướt fb một chút. Lướt được một chút thì thấy Thành vừa mới đăng một cái ảnh. Giờ này cậu vẫn còn chưa về nhà nữa, đang đi cùng vài người đồng nghiệp thân của cậu ấy. Có cả anh Linh với chị Hương nữa, hai người này ít đi đêm lắm mà ta. Mà Thành cũng la cà thật đấy, anh nhớ sáng nay sẽ quay chung với cậu đồng nghĩa cậu phải thức sớm giống mình. Mà đến giờ còn chưa về nhà nữa, mặt mũi thì say mèn thế kia cậu thức nổi không đây.

Định nhắn nhắc nhở cậu nhưng mà cũng thôi, là cái gì của người ta đâu cơ chứ. Thế rồi anh cũng kệ, để điện thoại qua một bên rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu là đã có người điện, anh Linh?. Anh ấy điện vào giờ này làm gì nhỉ. Nghĩ thế nhưng rồi anh cũng bắt máy.

"Anh Linh, anh điện em chi vậy?"

[À cũng không có gì quan trọng đâu, chẳng qua có tên nào đó uống say mèn rồi không chịu về này] nghe anh Linh nói thế thì Giang liền biết đó là ai.

"Thành à anh?"

[Đúng rồi em vác xác cậu ta về được không? Nhà anh không tiện đường]

"Hmm. . .được rồi, gữi địa chỉ đi em đến ngay".

Thế rồi anh liền chạy xuống nhà lấy xe, đi theo địa chỉ anh Linh gữi mà chạy đến. Đến thì thấy anh Linh và vài người nữa, đang cố kêu cậu dậy. Thành thì khỏi nói rồi, mặt đỏ hoe và dường như đã không còn tỉnh táo nữa. Thấy thế anh liền chạy lại hỏi chuyện.

"Thật là cái cậu này, mà sao anh với mọi người lại để cậu ấy say đến thế chứ" cậu vừa hỏi cũng như vừa trách móc mọi người.

Mọi người thì trong cứ láo liếc như đanh dấu anh cái gì vậy đó. Thấy Giang hỏi anh Linh cũng trả lời.

"Tại Thành thôi, anh đâu biết nó uống yếu vậy, em giúp đưa nó về nha"

"Nhưng mà-" chưa kịp nói gì thì tất cả như cơn gió vậy đi mất tiêu hết luôn. Mà anh thì có biết nhà cậu ta ở đâu đâu, là giờ anh phải đưa Thành về nhà mình rồi, chứ hong lẽ lại quăng cậu ấy vào bụi cỏ. Anh chìa mắt, nghĩ chắc mấy người này lại chơi anh với Thành rồi.

Ở một góc khuất xa xa, chị Hương và anh Linh có cả Nam Thư và vài người khác. Đang lấp ló nhìn Giang đưa Thành đi. Họ thì thầm.

"anh chơi ác thật đó Linh" chị Hương bảo.

"Phải làm vậy chứ nhìn thằng Thành, chán quá" Anh Linh vừa cười vừa đáp lời.

"Đúng rồi, anh Giang người ta đáng yêu muốn chết mà Thành nó không thấy hay sao á" Nam Thư vừa nói xong là tất cả như tâm đầu ý hợp vậy. Cùng nhau gật đầu tán thành câu nói đó.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ