10.

216 21 7
                                    

Sao câu nói đó Giang bỗng im lặng, rồi đi đâu đó. Thành hơi chột dạ. Nghĩ không lẽ anh ta giận mình rồi sau. Cũng đúng vì cậu nói những lời hơi quá đáng. Gãi đầu định bỏ đi về rồi, nhưng rồi lại chạy theo anh ta. Thấy anh đang ngồi một góc khum mặt nhìn điện thoại của mình. Vậy là cậu từ từ đi lại bảo.

"Này, tôi đùa thôi không có ý gì đâu. . ."

Anh nghe tiếng cứ thế từ từ ngẫng đầu lên. Cậu chợt im lặng con người trước mắt vậy mà khóc mất rồi. Cậu bối rối không biết phải nên làm thế nào.

"Này! Này!!" Liền lấy tay phủi phủi.

"Ủa Thành, Giang sao chưa về nghĩ ngơi đi mà còn ngồi đó. Ủa Giang sao thế cưng" anh quản lí chương trình vừa dọn dẹp ra thì thấy hình như mặt Giang hơi buồn thì phải.

Cậu lúc này bối rối lại càng bối rối hơn. Liền đứng lên ôm Giang vào bụng mình.

"À tụi em đang tập vai diển, em hóa thân thành người vợ mang thai này" và liền biện ra một cớ gì đó để anh quản lí không nghi ngờ. Một phần không muốn làm anh mất mặt, một phần cũng không muốn bị nhìn thấy trông cảnh thế này sẽ rất kì cục.

"À~ vậy anh về trước nha, mấy đứa xem làm gì làm rồi về sớm"

"Dạ dạ"

Sau khi thấy ảnh đi khuất sau cánh cửa mới nhanh chóng đẩy anh ra. Mặt cau có mắng.

"Này anh mít ướt vừa thôi chứ, chút nữa là bị nhìn thấy rồi"

Anh nghe thế khẽ liếc nhìn cậu khó chịu quay mặt đi.

"Cậu quan tâm làm gì?"

Nói rồi đi chuẩn bị đồ của mình định đi về. Thành tức lắm anh ta nói gì ngang ngược thế. Nếu ai thấy bản mặt đó của anh, rồi tôi lại ở kế bên thì ai mà chẳng nghi ngờ. Bực dọc cậu chạy lại nắm cổ tay anh thật chặt ngăn hành động của anh.

"Này chưa xong gì hết mà về cái gì. . . Thôi được rồi . . .lỗi của tôi cho tôi xin lỗi"

Giang khá bất ngờ vì lần đầu tiên con người cứng đầu này lại nói xin lỗi mình.

". . .rồi rồi, tôi hiểu rồi, mau buông tay tôi ra đi"

"Chậc. . .tôi đã thành tâm vậy anh còn muốn gì nữa, chấp nhận rồi mắc gì cứ khóc mãi thế" Thành bực mình lấy tay lau nước mắt cho anh. Chính anh cũng không hiểu sao nó cứ chảy hoài thế. Thấy cậu lại gần mình như thế anh cũng có chút ngại ngùng liền đẩy cậu ra.

"Được . . Được rồi lát nó tự hết mà-" nhưng cậu vẫn không chịu.

"Cứ ngồi yên đó đi, đừng quấy" Nghe vậy thì Giang cũng đành để cho cậu làm gì thì làm.

"Ây cha"

Đột nhiên có tiếng người bước vào còn ai vào đây là anh Linh chứ ai cả chị Hương nữa. Cứ tưởng mọi người đã về hết rồi, nghe tiếng hai người giật mình tách nhau ra ngay.

"Anh chị chưa về à?"

"chưa~ mà hai đứa bây đang làm gì trong này vậy, trông lãng mạn quá~"

Thành bực mình chỉ biết né mặt ra chỗ khác rồi chủ động đi khỏi. Hai người thấy thế cũng kệ qua hỏi thằng em dể thương này thì hơn. Chị Hương vừa đi lại tinh ý liền phát hiện khóe mắt Giang hơi đỏ. Lúc này mặt chị bất giác khó chịu, Thành nó dám làm cho đứa em đáng yêu của chị mày khóc à.

"Chắc chị phải đấm nó mới được" Giang nhìn cũng đoán được suy nghĩ của chị liền khua tay bảo.

"Không phải do cậu ấy đâu, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi" nghe thế chị liền chìa mắt.

"Mày định giấu chị à, đừng hòng. Càng nhìn càng bực sau Thành nó lại ghét em đến thế nhỉ. Nó mới đáng ghét thì có" Nghe chị nói thế Giang chỉ cười cười rồi bảo.

"Không phải đâu . . .Thành chỉ là hơi độc miệng thôi"

Giang cứ binh Thành như thế. Chị Hương chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thiệt tình chuyện của tụi em hoàn toàn trái ngược với chuyện ai kia" ai kia? Là ai chứ? Giang nghĩ thầm.

"Chuyện người kia?"

"Ủa em không biết à, chuyện l-" đang nhanh nhảu định nói thì anh Linh đã đứng kế bên từ lúc nào khẽ ho vài cái rồi bảo.

"Này. . ." Nghe thế chị Hương cũng giật mình không kể nữa. Giang nhìn một cái là cũng hiểu chắc là chuyện của ảnh rồi chứ không ai. Song anh Linh lại vỗ vỗ vai cậu.

"Cứ để nó tự đến đi, đừng lo lắng" lời an ủi của anh Linh không biết là hơi thiếu ý nghĩa hay là có nhiều hàm ý mà Giang nghe không hiểu lắm. Nhưng cũng gật gật đầu tán thành.

Sau đó cả ba cùng thu dọn đồ đạc rồi cũng nhau đi lấy xe. Rồi ai về nhà nấy thôi lúc về cậu khẽ liếc nhìn thì thấy bóng dáng to lớn của ai đó đang đứng cạnh anh Linh thì phải. Mà rồi cũng không để ý lắm mà đi về nhà mình.

Nói thật anh buồn lắm chứ, vất vả nấu cơm, rồi còn chăm sóc Thành cả đêm mà cậu nở buông ra mấy lời làm mất lòng thiệc đó. Nhưng cậu cũng đã xin lỗi nên chắc Thành thực sự không có ý gì. Mà tự nhiên mình lại khóc như thế nhục quá đi mà. Nghĩ tới cảnh ban nảy là anh liền đỏ mặt không thôi.

Nhưng mà. . .cảnh đó cũng thật đặc biệt lần đầu tiên thấy Thành làm vậy. Trông rất là . . .dể thương . . .

Đó chắc chỉ có mình Giang nghĩ vậy thôi. Chứ con người đó ai mà thương cho nổi.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ