25.

123 14 0
                                    

Vẫn là quán ăn cũ đó, vẫn là bà lão cũ đó. Và vẫn là hai người. Bà nhìn thấy cả hai đến thì rất vui vẻ tiếp đó.

"Hai cháu lại đến à, hai tô mì nhỉ bà làm ngay đây"

"Dạ vâng" Giang cất tiếng. Nhanh chóng đi lại cái bàn trống gần đó mà kéo Thành ngồi xuống.

Cả hai sau đó vẫn ăn rất ngon và vui vẻ nhưng có một điều làm Thành hơi khó chịu, kiểu như con mắt anh cứ dán vào cậu vậy. Ánh mắt bình thường thì đâu nói gì mà đâu là ánh mắt hết sức trìu mến. Kiểu ánh mắt người yêu dành cho nhau vậy đó. Thì cũng đúng vì hai người là người yêu còn gì. Nhưng Thành thấy thế thì rất ngại liền bảo.

"Mắt anh dính keo à, cứ nhìn tôi" Cậu cố chìa ánh mắt khó chịu về phía anh.

"K-không có, chỉ là cậu đẹp trai quá nên tôi cứ muốn nhìn ngắm cậu" Giang quả là không có chút ngần ngại gì mà nói hết ra những lời đó. Nhưng Thành thì có nha.

"Thôi đi, anh không biết ngượng à" Cậu bực mình quay mặt đi, hoặc có lẽ là ngại mà quay đi thôi.

"Thì dù sao" Anh tủm tỉm "mình cũng đang yêu nhau mà" Quay qua thì thấy cậu nhăn mặt nên anh cũng hơi bối rối. "Cậu... không thích sao" Thấy Thành im lặng anh buồn bã nói tiếp. "Thế tôi sẽ không nhìn nư-"

"Ai nói" Cậu tiếp tục bực dọc nói. "Anh thích thì cứ nhìn thoảng mái đi, tôi có nói mình không thích đâu"

"Hì hì ùm" Anh vui vẻ hẳn lên.

Cùng lúc đó bà chủ cũng đã làm và đem ra hai tô mì trong lúc hai người không để ý. Liếc nhìn qua một cái dù chẳng nghe rõ cả hai nói gì nhưng cũng biết chắc là hai người đang yêu nhau. Chỉ khẽ cười rồi tiến lại.

"Hai cháu làm ta nhớ đến lúc mới yêu với ông quá đi à" Bà thoáng nhớ lại chuyện giữa mình và ông lão.

"Chậc thôi tụi cháu ăn đây." Thành cộc cằn bảo.

"Vâng, thế cháu ăn nha bà" Giang thì nhẹ nhàng đáp lời bà thấy thế thì bà khẽ lắc đầu.

Người thì dễ chịu đáng yêu, một người thì tính cách cọc cằn khó chịu. Bù qua sớt lại mấy cặp như này quen lâu lắm à nha, có khi cưới luôn đó chứ. Nói rồi bà lão cười cười cũng quay đi đón tiếp khách mới.

___

Khi về đến phim trường thì giờ quay cũng đến cặp đôi gà bông cũng lập tức tiến vào làm việc. Được cái một khi bấm máy là hai con người này trở nên hoàn toàn khác. Nào là vui vẻ chọc qua chọc lại, tranh dành, cười nói đủ kiểu. Khiến mọi người trong trường quay liên tục cười phá lên.

Mà nay có mấy thí sinh 2 đội kia bị 2 người dành quá liền chơi kế. Chọt chọt cả hai. "Đáng lý á là tui thấy hai cái đội kia nên gom lại một đội giống gia đình tôi mới đúng đó" Thu Trang nhìn qua nói với Mc Ốc. Phàn nàn về 'hai cái đội kia'

"Đúng rồi thấy ăn ý quá mà, dành hết thí sinh người ta" Anh Thịnh cũng được đà nhảy vào theo.

"Chật dành không lại rồi đánh lẻ qua chuyện khác à" Trấn Thành chìa mắt qua.

"Tôi với Thành mà về một đội là dành hết thí sinh thiệc luôn á" Giang cũng không ngần ngại mà đáp lời Trang. Khán giả bên dưới vỗ tay rần rần.

"Thân đến vậy à, sao không quen nhau đi" Tiến Luật cũng vào cuộc.

"Quen gì, đây là hợp ý thôi" Thành chối. Trường Giang cũng khẽ nhìn qua cậu, mặt mày trở nên gượng gạo.

"Hai cái anh này, còn ngại nữa" Ốc ở trên cũng tiếp lời, khiến mọi người cười ồ lên, có người còn bất ngờ không tin nữa.

"Hì hì thôi mình tiếp túc nói về thí sinh đi chứ" Giang kết thúc trò trêu chọc bằng một câu chỉ về thí sinh, mọi người thấy thế cũng bỏ qua vấn đề này mà tiếp tục chương trình.

Và tiếp tục anh vẫn cười nói vui vẻ đối đáp mọi người đủ kiểu. Xem chừng như chẳng có gì xảy ra, nhưng chỉ có một người là thấy có điều kì lạ, vì thế từ giây phút đó luôn hướng mắt về phía anh. Đương nhiên là Thành rồi, cục bông của cậu, cậu hiểu nhất. Nhìn là biết đang buồn chuyện gì rồi. Nghĩ về điều đó khiến Thành khẽ nhăn mặt.

Anh ấy giận gì sao. Vì trò đùa của họ hay vì mình đã nói gì đó khiến ảnh buồn? Cậu không hiểu nổi. Anh như vậy làm cậu chẳng thể nào tập trung vào chương trình được nữa.

___

"Này" Trấn Thành chạy đến kéo cánh tay Giang lại định bảo gì đó. Khi đã hết quay hình và giờ họ đang đến chỗ giữ xe.

"Hữ? Có chuyện gì sao Thành?" Giang quay lại với gương mặt thắc mắc.

"Đói không? Đi ăn với tôi" Câu hỏi quan tâm nhưng gặp cái miệng ông này nói trống không. Chắc chắn ai cũng thấy ghét nhưng đó không phải Giang.

"Ban nảy mình đã ăn còn gì?"

"Ban nảy của anh là cách đây gần 5 tiếng trước á hả?" Đúng thật vậy khi cả hai đến đây đã 6 giờ chiều và bây giờ cũng gần 11 giờ tối.

"Nhưng giờ này ăn thì có hơi, cậu biết tôi phải giảm cân để quay phim mà" Giang bảo, dù sao giờ này cũng khuya rồi ăn không mập mới lạ. Và giờ anh cũng rất mệt nữa, không muốn ăn chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi.

"Anh... " Thành lên giọng định cãi ngang nhưng chợt nhớ ra sáng nay cả hai vừa cãi nhau về vụ việc này và rất khó để Giang hết giận cậu. "Được rồi vậy ta về thôi, tôi ngủ nhà anh"

"Hả? Sao lại" Trường Giang rất hoảng dù cậu cũng đã qua nhà anh vài lần, thấy anh như thế Thành khá khó chịu.

"Sao? Không được?" Thành nhăn mặt.

"Thì... cậu qua nhà tôi hoài, ai đó nhìn thấy sẽ khó xử lắm, cậu cũng không thích còn gì" Giang ngại ngùng khum xuống nắm lắm tà áo mình cứ thế ngắt nhéo nó.

"Ai bảo?"

Anh vẫn bối rối nhìn xuống chân "Cậu đó nói mà 'quen gì, chỉ là hợp ý thôi' nên tôi nghĩ cậu không thích điều đó..."

___hết chap 25

18/9 nhập học rồi chắc 2-3 ngày nữa ráng ra chap rồi tui off vài này. Trường đại học còn làm một đống thủ tục khiến tui mệt mỏi sáng giờ đây này. Mà thui sẳn điện thoại còn pin viết cho hết chap đăng cho mọi người luôn :))

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ