"Được rồi anh gắp nhiều quá, tôi ăn không hết mất"
Vì thấy anh cứ gắp cho, khiến thức ăn cứ thế từ từ độn lên rồi. Nghe Thành nhắc anh cũng ngừng việc đó lại. Nhưng suốt cả buổi cậu để ý rằng anh chẳng ăn miếng nào cả. Liền nhăn mặt bảo.
"Này, anh không định ăn à?"
"lát nữa tôi ăn"
Nghe thế thì Thành cũng kệ không ăn thì thôi vậy. Có điều Giang cứ nhìn cậu hoài khiến cậu khá khó chịu. Nhưng rồi cũng kệ tiếp tục ăn hết phần của mình. Đang ăn thì Giang cất tiếng hỏi.
"Cậu ghét tôi đến vậy à? Tại sao thế?" Đột nhiên anh hỏi vậy cũng khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng bình thản mà trả lời.
"Không hẳn là ghét. . ." Đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì Giang đã sáng hai mắt cả lên anh vui mừng nói.
"Thật sao!! May thật"
"Chậc. . . Kệ tôi đi, tôi ăn xong rồi" nói rồi Thành đứng dậy không thèm nói thêm lời nào đi lại rửa chén của mình. Thấy vậy thì Giang cản lại.
"Cậu cứ để đó đi tôi rửa cho" nhưng Thành không nghe.
"Anh nấu cho tôi ăn rồi, nên tôi làm vậy cũng phải mà" và tiếp túc rửa chén, rửa xong cũng đã gần đến giờ quay Thành thấy mình cũng nên về rồi.
"Sắp tới giờ rồi, tôi đi trước"
"Ừm"
Và rồi Thành đi ra khỏi nhà Giang, vừa ra đã thấy anh quản lí của mình chạy xe ra đón. Thấy cậu anh liền chạy lại nhéo vào vai mấy phát và mắng.
"Chậc, qua nhậu cho dữ vào, để con người ta 11 giờ tối phải chạy ra khiên thân chú về đến tận nhà. Sáng còn thức sớm nấu đồ ăn cho chú nữa"
". . .sao anh biết hay vậy" Thành chìa mắt, thầm nghĩ ai biểu anh ta rãnh làm gì.
"Thì, anh điện thoại hỏi Giang. . .à mà sắp đến giờ rồi lên xe thôi"
Nói rồi anh quản lí và Thành lên xe, Thành ngồi ghế phụ trong lòng cũng có chút ngẫm nghĩ. Cũng cảm thấy khá bức rứt, nhưng rồi cũng để trong lòng giờ phải chú tâm vào công việc đã.
Vừa đến là thấy ngay bản mắt hóng hớt của anh Linh và chị Hương. Cả anh Tài dù không biết gì nhưng cũng chạy theo hóng. Thấy thế Thành liền đi nhanh vào chìa mắt nhìn cả 3, cậu biết chắc là hai người này là chủ mưu rồi. Hèn chi hôm qua lại chuốt rượu cậu say đến vậy.
"Hai người. . ." Biết cậu đã biết chuyện rồi nên cả hai cũng không thèm dấu nữa. Đi lại hỏi luôn.
"Hôm qua sao òi" anh Linh húc cù chỏ vào lưng cậu.
"Chả sao hết á, thật là sao anh chị làm mấy việc không đâu vậy" Thành bực dọc vừa đẩy tay anh Linh ra vừa nói.
"Thui đừng có giận, tụi này muốn giúp cậu thôi"
"giúp gì chứ!?"
Cậu thắc mắc, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa muốn nói với cậu. Chỉ cười cười rồi lảng qua chuyện khác, thấy vậy Thành cũng bực lắm mà cũng kệ thôi chứ biết nói gì nữa giờ. Cậu đi vào trong phòng chờ, ngồi bấm điện thoại chẳng nói chuyện với ai chắc vì cậu hơi buồn bực tí.
Mà anh ta sao chưa đến nhỉ, sắp trễ luôn còn gì.
Hóa ra cậu là đang chờ người ấy, người lúc này vẫn còn ở nhà gấp gáp chuẩn bị. Và đã đến trễ tầm 5 phút, mọi người trong đoàn khá bất ngờ, vì anh hầu như không bao giờ đến trễ cả. Giang đến và xin lỗi mọi người trong đoàn rất nhiều. Và mọi người cũng vui vẽ bỏ qua, vừa vào đã thấy khuôn mặt hầm hầm của ai kia. Anh vừa đi đến, miệng cậu đã mấp mấy định chữi rồi nhưng chưa kịp thì anh đã để một hộp cơm nhỏ vào ngay bàn gần cậu bảo.
"này, tôi làm cho đấy"
Thấy vậy cậu khá bất ngờ, cứng họng không biết phải nói gì.
"Anh. . ." Giờ cậu mới nhớ ra đúng là cậu có bảo anh làm cho cậu. Vậy là vì cậu mà anh mới đi trễ.
"Sao?"
Chưa kịp nói thêm gì là biên tập đã kêu ra rồi. Nên hai người nhanh chóng đi thôi, anh Linh và chị Hương núp lùm nảy giờ. Vì đứng khá xa nên không nghe được rõ chuyện gì. Nên vô cùng tò mò, rõ ràng bầu không khí ban nảy hơi mờ ám.
Sao khi kết thúc cảnh quay cả đoàn định đi ăn và có rủ mọi người đi chung. Như mọi ngày thì Giang thường không đi vì anh có làm cơm nhà mang theo. Mà nay Thành cũng không đi luôn, cậu cũng lấy một hộp cơm ra ngồi ăn luôn.
"Ủa Thành? Nay có cơm mang theo luôn à" thấy lạ chị Hương xung phong hỏi trước. Thành thì cũng không biết nên trả lời thế nào.
"Kệ em đi, chỉ là lụm được thôi" nói rồi lẳng lặng ăn tiếp, thấy nay ông tướng này có chút quạo nên cũng tha không ghẹo nữa.
Cậu thì ngoài mặt bực bội vậy thôi nhưng thấy có người cực khổ làm cơm cho như vậy cũng thấy vui vui trong lòng. Ăn xong cậu đi đến gần Giang, dù trong thâm tâm nghĩ đi đến nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi về chổ ngồi của mình là được. Nhưng Thành lại không làm thế, cậu quăng nó lên bàn khiến Giang giật hết cả mình. Chưa kịp định hình là Thành đã ngay lập tức nắm cổ áo anh thật mạnh rồi bảo.
"Đừng có làm mấy trò đó, đừng cố thân thiết với tôi, trong anh tởm lợm thật đấy" nói rồi thiên ngang bỏ đi, dù không biết sao mình nói thế nữa.
Mày nói cái gì vậy Thành. Cậu tự dằn vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .
RomanceTác giả: là tui á. Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở. Đọc coi chừng bị buồn đó. Nghe tựa là cũng đoán được chút về chuyện rồi hén. Mong mọi người sẽ đọc vui vẻ nhoa =)).