24.

89 14 3
                                    

Nghe Trấn Thành nói vậy anh rất bất ngờ, muôn vàng câu hỏi cứ trôi trong trí óc anh. Nhưng chung quy chỉ gom lại một câu hỏi rằng.

"Tại sao chứ? Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi và mong tôi ghét lại cậu mới phải chứ?"

"... Không" Thấy Giang khẩn hoảng vậy cậu liền tiếp tục trả lời. "Tôi ghét anh... Nhưng không phải ghét anh"

Cậu trả lời xong càng làm Giang khó hiểu, ý cậu là gì chứ? "Cậu nói vậy là sao, tôi không hiểu"

Đang bâng quơ thì đột nhiên Trấn Thành tiến lại gần nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mình. Anh lúc này cũng chẳng biết nói gì thêm chỉ khẽ vỗ vỗ lưng vì nghĩ cậu đang buồn chuyện gì đó. Cứ như vậy được hồi lâu thì cậu mới bắt đầu nói.

"Tôi ghét anh ghét tôi, tôi ghét anh... thân thiết với người khác, tôi... muốn anh chỉ có tôi thôi được không." Và rồi cậu tiếp tục gục mặt vào vai anh như thể muốn giấu nó đi.

Giang đỏ mặt nhưng vẫn còn khó hiểu anh nói tiếp. "Tại sao chứ, cậu ghét tôi mà... Chỉ tôi thích cậu thôi, đáng lý tôi phải là người nói lời đó chứ"

"Ai bảo?"

"Cậu bảo còn gì??" Giang kiểu chấm chấm hỏi luôn. Rõ ràng người nói ghét anh cũng là cậu, nói anh tránh xa cậu cũng là cậu. Vậy mà bây giờ lại dính anh và còn muốn chiếm hữu anh nhưng vậy. Vậy Thành có thích anh không, có thì nói ra một lời đi chứ, anh thực sự không hiểu.

"Tôi không ghét anh" Vừa dứt lời Thành ngước mặt lên tiến đến đặt môi mình lên môi anh trong sự ngỡ ngàng của anh. Vì bất ngờ nên Giang cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Được hồi lâu thì cậu cũng buông môi mình ra.

"Vậy... Vậy cậu có thích tôi không?"

Đến nước này mà cục bông vẫn hỏi tôi câu đó nữa. Biết rõ cái mỏ tôi khó nói ra những lời ngọt ngào còn gì. "Tôi không ghét anh" Hãy coi đó như một lời tỏ tình đi chứ. Bằng một sự quyết tâm nào đó mà ông Thành vẫn nhất quyết không nói ra câu "Tôi thích anh đấy đồ ngốc này" Hay mấy câu gì khác đại loại thế mà chỉ nói.

"Từ nay tôi đông ý quen anh rồi đấy, cứ coi như tôi đồng ý lời tỏ tình của anh đi" Nói rồi buông nhanh anh ra, quay mặt đi để dấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. "Tôi có show rồi tôi đi trước, chiều gặp anh sau" Nói rồi nhanh chóng chạy đi ra khỏi nhà rồi bắt taxi chạy mất tiêu luôn. Để lại anh với một sự đứng hình, bất động một lúc lâu luôn.

Anh từ từ đưa tay lên môi mình gương mặt vẫn đỏ bừng từ lúc Thành ôm chặt anh. Môi cứ rung rung mắt mở to.

"Vậy là mình và Thành... đã quen nhau rồi"

Nói rồi Giang nhảy cẩn lên với tâm trạng cực kỳ vui vẻ nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ghi hình luôn. Mà chiều mới gặp Thành lận, vì chiều mới có show chung mà. Mà ngại quá anh không biết phải đối mặt với cậu như nào đây. Có lẽ cuối chương trình cả hai nên đi ăn đâu đó, hay đi dạo chẳng hạn đó hẳn sẽ là một buổi hẹn hò rất tuyệt vợi.

Thôi không nghĩ nữa đến chiều rồi biết càng nghĩ lại càng mong ngóng thôi. Mà cuối cùng cũng làm được rồi có lẻ Thành đã thích mình và bây giờ mình và cậu ấy đang quen nhau. Thật là tuyệt quá đi.

___

Chiều đến vì quá háo hức nên Giang sao khi xong show buổi trưa liền chạy qua show chiều liền luôn. Vào đến phim trường cũng liền thấy Thành đã đến rồi có cả Thu Trang, Tiến Luật và cả đạo diển Đức Thịnh nữa. Nghe thôi cũng đoán được đây là chương trình Đấu trường tiếu lâm. Mà kệ đi người yêu... Thì đúng rồi người yêu anh đang ở đây mà phải chạy lại bên cạnh liền chứ. Thành đứng từ xa cũng thấy con người nhỏ bé đó đang chạy lại rồi, cũng bất giác đơ luôn cả người.

"Thành, cậu đến rồi à, nay đi sớm thế" Giang lại gần chỗ cậu tươi cười bảo.

"Gì mà cứ Thành thôi vậy, tui đây chắc vô hình rồi đó" Thu Trang thấy ngứa con mắt cũng liền lên tiếng trêu chọc.

"Đúng rồi đấy, sao ông chào mỗi Thành vậy, tôi cũng thân với ông mà" Tiến Luật cũng hùa theo vợ mình.

Thân gì chứ Thành nghĩ.

"Thôi đi mấy cái người này" Thành trừng mắt nhìn hai vợ chồng kia rồi liền qua qua anh. "Còn anh nữa, anh đến trễ thì có, đừng có mà nói như kiểu tôi lúc nào cũng đi trễ đi"

Thì đúng vậy còn gì Mọi người ở đó kiểu.

"Tôi chỉ hỏi thăm thôi" Giang vẫn cứ vui vẻ vì anh hiểu quá cái tính cộc cằn của con người đó rồi. "À đúng rồi cậu đã ăn gì chưa cũng còn sớm hay mình đi ăn gì đó đi" Giang rủ Thành mà được một cái bốn con người đang đứng đó mà Giang chỉ rủ mỗi Thành xem có lạ không chứ.

"Hai đứa này chỉ biết mỗi mình thôi à" Anh Đức Thịnh im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

"Đúng thật là cũng rủ hết một lượt chớ" Tiến Luật cũng bất bình.

"À ùm... Xin lỗi nha, Tôi quên mất"

"Thôi được rồi để người ta yêu nhau đi chung cho nó tình cảm, đi theo chỉ kì đà cản mũi thôi, khéo lại ăn cơm toàn đường nữa" Thu Trang tiếp tục ghẹo.

Giang nghe nói vậy chỉ biết cười cười thôi vì hai người là đang yêu nhau còn gì. Nghĩ đến tai anh lại ửng đỏ lên. Thành thì vẫn tỏ ra khó chịu.

"Tôi không đi đâu, chưa đói" Cậu không từ chối việc Trang nói hai người yêu nhau nhưng cũng không nói nhiều về nó. Cậu chỉ đơn giản là từ chối lời đề nghị của anh rồi quay lưng chuẩn bị đi vô trong. Thì đột nhiên đứng lại vì câu nói của anh Thịnh.

"Vậy à... " Giang khá buồn.

"Nó không đi thì anh đi với mày, dù sao anh cũng đói này, sẳn hai anh em mình gắn kết tình cảm" Rõ ràng là muốn chọc Thành đây mà. Mà ổng bị chọc giận thiệt nha.

"Dạ, dạ-" Giang chưa kịp dứt lời Thành đã quay lại kéo tay Giang đi.

"Em với Giang đi riêng ạ, nảy em thấy anh ăn rồi nên anh đừng đi làm gì" Công nhận ổng lúc nào cũng đanh đá,  kể cả với đàn anh của mình.

"Mày thì khác, nảy mày nói không đói còn gì" Anh Thịnh đáp lời.

"Nảy không giờ thì có" Nói rồi kéo Giang đi mất luôn.

___ hết chap 24

Mọi người thắt dây an toàn vào hết đi nhà vì từ chap này sẽ bùng nổ mật ngọt. Coi chừng chịu không nổi đóa.

Có thể 2-3 ngày nữa sẽ có chap 25 nha.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ