20.

195 21 6
                                    

Không biết từ lúc nào, máu mũi của Thành đã chảy ra. Đó cũng chính là nguyên nhân cậu lại phải chạy vội vào nhà vệ sinh như vậy. Anh thực sự biết cách trêu người mà, lại chọn một chiếc áo phông trắng khá mỏng của cậu. Và chọn thêm một chiếc quần sọt mà cậu hay mặc ở nhà. Vì kích thước rộng hơi anh rất nhiều nên trông anh rất đáng yêu, đáng yêu đến mức Thành không thể chịu nổi.

Không biết là quyết định cho anh ở lại để làm chi nữa, để giờ lâm vào tình huống khó dữ thế này. Không còn cách nào khác, không thể tự dữ trong đây được anh có thể nghe thấy. Nên cậu chỉ đành khom xuống, vì nhà tắm cũng khá rộng nên Thành thuận tiện hít đất luôn. Vì dù sao khi một bộ phận cơ trong cơ thể căng lên, thì mình cần làm cho cái khắc căng lên để ổn định lại. Mình nói vậy mọi người hiểu mà đúng không =)).

Nhưng có vẻ cậu mần khá lâu nên anh bên ngoài sao khi hâm cháo đem lên cho cậu, vẫn chưa thấy cậu quay lại nên đã lo lắng đi tìm.

"Thành ơi, cậu ra chưa?"

Và rồi Giang cũng nhanh chóng tìm được cậu trong nhà tắm, thấy cửa không đóng mà mở hờ. Anh liền đẫy cửa đi vào xem sao, vừa vào là thấy cậu ấy đang thì hụt hít đất. Thấy thế Giang liền nhăn mặt bảo.

"Thành. . .cậu rãnh quá ha"

Nói rồi chạy lại kéo Thành đứng dậy rồi nói tiếp.

"Bệnh vậy đó, mà đi làm gì đâu không hà"

"Kệ tôi đi"

Nói rồi cái tự nhiên đẩy người ta ra rồi quay mặt đi. Giang thấy thế thì chẳng hiểu gì hết liền lại gần hỏi.

" Này, cậu làm sao đấy?"

"Đừng . . .lại gần tôi"

"tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà? Cậu nên trở về giường đi. Bị bệnh mà còn tập thể hình à"

"Rồi rồi, tôi lại giường liền"

Và rồi cậu nhanh chóng chạy đi về giường chùm chăn kín người lại. Nhìn vậy thôi chứ cậu đang thầm lẩm nhẩm đọc bảng hóa trị để bản thân bình tĩnh lại. Giang cứ tiếng lại gần với bộ đồ đáng yêu đó là cậu không kìm chế được.

Anh cũng đi vào phòng ngay sau đó, lấy ghế ngồi kế giường cậu, trên tay cầm một tô cháo nóng. Anh lay người cậu rồi bảo.

"Thành, cậu nên ăn một chút"

"Anh cứ để đó đi rồi tôi ăn"

Cậu vẫn chùm mềm và bảo, Giang thấy thế thì khẽ lắc đầu. Sợ cậu nói vậy mà không ăn nên anh liền từ chối lời đề nghị ấy.

" Thôi, để tôi đút cậu ăn"

"Không cần đâu tôi tự ăn được"

Nghe giọng cậu khàn hơn lúc nảy rất nhiều, anh liền nhíu mày lấy tay kéo mềm cậu ra. Thấy vậy đương nhiên cậu cố gắng kéo lại, vì sức yếu hơn nên Giang đành thôi. Anh bất lực chỉ biết khuyên nhủ ở ngoài.

"Thành, giọng cậu trông tệ quá để tôi đo nhiệt độ cậu xem nào"

"Không cần đâu, tôi khỏe rồi mà"

". . .tôi thực sự giận cậu rồi đấy"

Nói rồi tức giận đứng lên, anh còn định đi về luôn rồi đó chứ. Vì Thành quá ương bướng đi, làm anh bắt đầu thấy khó chịu. Nghe anh bảo thế, Thành cũng biết anh đang giận liền quăng mềm ra rồi bảo.

" Rồi rồi, đo gì đo đi"

Nghe cậu nói thế anh liền mềm lòng rồi quay lại khám cho cậu. Dù sao Thành cũng đang bệnh mà, và rồi liền tiến lại lấy cây nhiệt kế đo thử. Quả thật đúng như dự đoán, lên hẳn hai độ rồi này, là y như lúc sáng luôn rồi có khác gì đâu.

". . .cậu lại nóng lên rồi"

"Gì chứ. . ."

Cậu cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra bị nảy giờ cơ thể cậu có vài chút biến đổi khá nhanh nên bị vậy cũng phải. Đáng lí cậu nên nằm một chỗ thì sẽ khỏe lại nhanh hơn. Cậu bĩu môi quay mặt qua chỗ khác miệng thì thầm.

"Cũng tại anh cả"

Không biết cậu thì thầm kiểu gì mà anh lại nghe được mới hay. Nghe cậu bảo thế anh liền nhăn mặt, gì mà tại tôi chứ tôi có làm gì đâu anh nghĩ. Nhưng rồi cũng chẳng nói gì mà đưa tô cháo lên kéo người cậu qua.

" Này, ăn đi"

Đưa cho cậu, xong cậu cũng rất nghe lời mà ăn hết tô cháo đó. Xong vì muốn anh nhanh đi ngủ hay làm gì đi, chứ cứ ở trong đây Thành chịu gì nổi liền chùm mềm lại và bảo.

"Anh cũng ngủ đi chứ? Tôi còn căn phòng trống bên kia anh qua đó đi"

". . .ừm tôi biết rồi, vậy cậu cũng ngủ sớm đi tôi đi vậy"

Nói rồi anh lẳng lặng quay ngủ ở phòng bên cạnh cửa căn nhà. Thành ở bên đây do cơn sốt vẫn còn nên không ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi.

Ngủ được một lúc thì tầm 1, 2 giờ đêm lại cảm thấy cổ họng bổng khát khô, và bụng cũng khá đói. Vì sáng giờ toàn ăn cháo thôi, đi xuống bếp rớt miếng nước uống, định lục tủ lạnh xem có gì ăn không nhưng rồi lại thôi. Lỡ lại làm Giang tỉnh giấc thì sao, vả lại có thể sẽ không hết bệnh nữa thì lại tội anh. Và rồi Thành quay về phòng, đứng trước cửa cậu hơi do dự.

Rồi bước chân đã không hướng vào cửa phòng mình mà lại hướng về phòng bên cạnh. Cậu chỉ định xem anh có ngủ ngon không thôi, đi sang thì thấy anh rất yên giấc thì cũng yên tâm. Đứng được một lúc lâu, trên mặt cứ cười tủm tỉm mãi rồi cũng rời đi.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ