12.

196 19 0
                                    

"Nay bộ phim cũng được lắm" đang im lặng thì đột nhiên Thành cất tiếng nói. Đây là lần đầu cậu khen anh nhẹ nhành vậy đó. Thấy cũng hơi lạ lạ, thế là anh gật đầu cười cười rồi nói.

"Cám ơn cậu. . ."

"Nhưng đừng có mà vội mừng chặng đường còn dài lắm, tôi sẽ giỏi hơn anh cho xem" đây đúng là cậu rồi này. Nghe thế anh chỉ cười cười nhưng trong lòng thì nghĩ tôi còn lâu mới bằng cậu được. Không phải anh khiêm tốn hay gì mà đó thực sự là sự thật.

Cậu là một người giỏi giang, tài năng linh hoạt hơn anh nhiều. Dù có hơi nóng tính một chút nhưng cậu vẫn rất tuyệt đối với anh.

Cả hai vừa ăn cũng nói khá nhiều chuyện với nhau. Nhưng chủ yếu cũng chỉ là công việc thôi, rồi cũng sắp đến giờ. Hay ở chỗ lát nữa hai người quay cùng một chương trình nên tiện Giang chở Thành đi luôn. Dù sao xe cậu cũng đang sửa cơ mà, đang trên xe Thành đột nhiên hỏi.

"Này hỏi thật, sau anh thích tôi vậy hả?"

"Đột nhiên lại hỏi thế. . ." Anh khá bất ngờ tự nhiên thành đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"tôi muốn biết thôi, anh biết tôi ghét anh mà còn lại đi thích tôi nữa chứ" nghe vậy anh cười cười rồi bảo.

". . .tôi nghĩ biết đâu cậu lại đổi ý thì s-" nhưng chưa kịp nói hết câu Thành đã ngang nhiên nói.

"Không có đâu, anh đâu phải gu tôi"

Anh nghe thế thì chìa mắt nhìn cậu. Cậu dị mà cũng có gu nữa cơ đấy, mà phải thôi ai mà chẳng có gu nhỉ. Nghĩ thế nên anh chỉ đành thở dài.

"Rồi rồi. . ." Rồi cứ thế lo lái xe tiếp. Thành thấy anh không nói gì nữa cũng bực lắm vì ổng có trả lời câu hỏi ban nảy cậu hỏi á đâu. Liền vỗ vỗ vai anh bảo.

"Này, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà" anh thì chẳng nhở ban nảy cậu hỏi gì nữa đang nghiệm lại thì cậu nói luôn.

"Nảy tôi bảo tại sao anh thích tôi"

"À .à. . .tôi biết rồi mà. . .thú thật thì tôi cũng không biết sao mình thích cậu nữa" Nghe anh trả lời thế cậu chìa ra gương mặt chán trường.

"Trả lời gì vậy?" Thấy cậu cũng bực bực về câu trả lời của mình thế nên anh đành nói tiếp.

"Thì cậu có quá nhiều thứ mà sao tôi kể hết chứ. . . Nào là đẹp trai, tài năng và hài hước và còn nhiều thứ nữa" đang kể hăng say thì đột nhiên Thành tiếng lại gần đưa tay nhanh chóng bịt miệng anh lại. Đưa mặt lại gần bảo.

"Thế anh có gì? Anh có gì để tôi để ý?"

Vừa lúc đó cũng vừa đến trường quay thấy thế Thành chào rồi mở cửa đi vào trước. Còn Giang thì vẫn còn ngồi đơ ở đó, anh vẫn chưa hiểu lắm câu hỏi của cậu. Anh . . .có gì ư? Anh cũng giỏi mà, được nhiều người yêu quý . . .vậy chưa đủ sao.

Nghĩ được một lúc rồi chợt hiểu ra. Ừ nhỉ, anh chỉ là người mới nổi, sao thể bằng Thành được. Về mọi mặt anh không đều vượt trội hơn cậu. . . Nghĩ đến anh liền gục mặt xuống vô lăng, nhưng rồi lại ngữa lưng ra sau ghế. Gương mặt không chút gì là buồn bã cả. Giang thấy vui lắm vậy là anh đã biết cách khiến cậu thích mình rồi.

Anh sẽ cố gắng giỏi hơn cậu. Đúng vậy, từ đây anh sẽ chính thức cạnh trang với cậu. Ngay lập tức anh chạy xe vào nhà xe rồi chỉnh tranh lại quần áo một chút. Và rồi tự tin bước vào trường quay, mấy anh chị diển viên quay chung đến chúc mừng về bộ phim hồi sáng rất nhiều. Anh vẫn như bình thường cảm ơn tất cả mọi người.

Cứ nghĩ chẳng có gì khác lạ nhưng rồi chỉ có 2 người đã nhận ra sự khác biệt ở Giang. Không ai khác là anh Linh người dẫn dắt anh rất nhiều. Và đương nhiên có cả đối thủ hiện tại của anh, Trấn Thành. Họ có vẻ như khá bất ngờ vì thấy phong thái hôm nay của anh có chút khác thường. Cả lúc ra sân khấu cũng biểu diễn rất tốt, rất tự tin. Thành tức lắm rõ ràng ban nảy. . . Có thực sự là cùng một người không vậy.

Nhưng rồi cậu lại thôi suy nghĩ nữa, phải tập trung làm việc tốt hơn mới được. Lúc về Thành đứng chờ anh quản lí đến rướt vì xe cũng đã sửa xong rồi. Và tình cờ thay Giang cũng nhanh chóng bước ra sau đó. Thấy cậu anh liền hỏi.

"Đứng đây làm gì, để tôi đưa cậu về" nhưng cậu chỉ chìa mặt rồi bảo.

"Không cần đâu, ngôi sao Trường Giang, tôi có xe tôi tự về được" nghe vậy anh liền cười vì anh biết cậu rõ ràng là đang chọc mình. Nên anh cũng chơi tới luôn chọc lại liền.

"Sao đấy, gọi tôi như vậy là sợ tôi vượt mặt rồi sau"

Hay làm sau nó lại chạm đến lòng tự ái của cậu. Thế là cậu liền nắm cổ áo anh kéo lại gần mình. Vì cậu biết rõ anh thấp hơn và yếu hơn cậu. Hơn cả là anh rất dể bị ngại ngùng nến cậu chọc vào đúng chỗ. Thế là cậu nhanh chóng khum xuống sát người anh. Nói nhỏ vào tai anh.

"đừng nói vậy, tôi chỉ đang là 'chơi đùa' với anh một chút"

Nghe thế anh khẽ rùng mình. Mặt đỏ cả lên, nhanh chóng lấy tay đẩy cậu ra ngay. Trò đùa của cậu thật sự thành công rồi, anh quả là dể bị bắt bài mà.

"Cậu đang làm gì vậy hả?!"

"đồ dể đoán ạ, đừng cố làm gì! Anh định đấu với tôi chắc" tưởng chọc được anh tiếp ai ngờ anh lại trả lời.

"Đúng vậy, tôi sẽ vượt qua cậu cho mà xem"

Nghe thế Thành có chút đứng hình rồi nhanh chóng rời đi do xe cũng đã đến rồi. Nhưng khi vào xe cậu đã lén cười một chút.

/được lắm anh muốn đấu tôi đấu với anh/

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ