4.

193 15 9
                                    

Giang về đến nhà gặp nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nào là vui, ngại ngùng, cũng có chút thích thích. Về nhà anh liền nhảy lên giường lăn qua lăn lại cười khúc khích mãi thôi. Lần đầu tiên anh cảm thấy phấn khích như thế có lẽ anh đã có tình cảm với Thành mất rồi. Mai còn gặp nguyên ngày nữa chứ, quá tuyệt còn gì.

Trái ngược lại với cảm giác hạnh phúc của Giang. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cơ thể đau nhứt đặc biệt là đầu nó đau rất dữ dội. Cậu không thực sự giỏi uống rượu cho lắm. Thấy cổ họng mình khát khô cậu ráng lê thân xác của mình xuống giường, đi xuống bếp rót miếng nước uống.

"Mình sẽ không bao giờ chơi cái trò đó nữa"

Cậu tức giận buộc miệng nói một câu, thấy cơ thể từ hôm qua vẫn chưa tắm rủa gì. Liền vào nhà tắm tắm một chút, đứng trước chiếc gương bên ngoài cậu thấy môi mình lấm lem son thì gãi đầu.

"Hôm qua. . .có chuyện gì vậy nhỉ?"

Cậu không nhớ gì về nụ hôn hôm qua cậu nghĩ chắc là mình đã lấy son ra tay rồi sơn lên cho Giang thôi. Nghĩ thế rồi cũng thôi liền đi tắm rồi đi ăn sáng chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Mặc một bộ vest đen sang trọng chạy đến phim trường Ơi giời cậu đây rồi. Vừa vào là thấy bản mặt đáng ghét đó, quên mất nhỉ 7 show Thành tham gia là 5 show là đóng chung với anh ta rồi. Nghĩ tới đó là Thành lại thở dài nhìn về phía trước tiếp tục chạy xe vào trong. Nhưng trong hôm nay anh có vẻ khác khác cứ nhìn cậu mãi thôi. Thấy thế cậu cũng cảm giác kì kì.

"Mặt tôi dính gì sao?" Liền nhân lúc không có ai lại hỏi. Nhưng Giang thấy cậu lại thì ngại ngùng lắm cơ cứ ấp a ấp úng.

"Khô. . ng có gì" nhưng nghe thế Thành lại bực mình nói. Cậu đẩy mạnh vai anh rồi bảo.

"Này, đừng có mà giở trò gì!!" Anh muốn bật lại lắm nhưng lại thôi thấy vậy cũng dể thương. Thành thấy anh không phản ứng thì càng khó chịu liền trừng mắt rồi bỏ đi mất.

Mấy hôm trước thì đanh đá lắm sao nay lại không cãi lại? Tính cách thay đổi thất thường à. Anh biết cách làm tôi khó chịu đó.

Nay thì hai người vẫn như thường ngày với hai nét diển khác nhau. Có rất nhiều khán giả hâm mộ cả hai, trên sân khấu họ thực sự là một con người khác. Họ thể hiện tất cả tài năng của mình để kéo khán giả về mình. Thấy anh diển cũng hay mà cậu vẫn rất ghét. Lúc ngồi trong phòng trang điểm thì ngang nhiên kéo ghế ngồi gần anh.

"Nay diển được quá nhỉ?" Mở đầu một câu nói có phần khen nhưng tông giọng thì cũng có chút mỉa mai. Giang thì vẫn nhìn cậu với ánh mắt say mê, nhẹ nhàng bảo.

"Cám ơn cậu, cậu diển hay hơn mà"

"Đương nhiên cậu là gì mà so sánh với tôi nhỉ?" Lại mỉa mai.

"Ừm nhỉ cậu tuyệt lắm" Giang thì vẫn rất nhẹ nhàng. Thấy thế cậu bực lắm, tưởng nay cậu uống trúng thuốc gì chứ. Liền lấy tay đưa lên trán anh xem coi có bệnh không.

"Nay có bệnh à? Nói gì nghe sởn hết da gà"

Thấy Thành lại gần mình còn lấy tay đưa lên trán anh. Anh càng ngại ngùng hơn, mặt tự khắc đỏ lên hết. Người run run nhìn về phía cậu, cậu thì chẳng để ý gì thấy anh im lặng không đáp gì nên cảm thấy nhàm chán quay qua lấy điện thoại lướt face.

Anh thực sự không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa. Mỗi lần thấy cậu là tim anh cứ đập liên hồi không thôi. Nhưng lúc ra về hôm nay Thành lại không thèm tới nói với anh thêm lời nào cả. Anh thấy thế thì đợi vắng vắng xuống nhà xe nói chuyện với cậu.

"Thành" anh kêu khi thấy cậu đang dọn dẹp đồ vào xe chuẩn bị về. Thấy anh cậu liền chìa mắt đáp.

"Gì đây?" Thấy thế anh liền từ từ đi lại thú thật với cậu luôn. Vì để lâu chắc đau tim mà chết mất.

"Thật ra. . .tôi đang thích cậu. . ." Nghe anh nói vậy thoáng chốc cậu có chút bất ngờ rồi lại cười phá lên khinh miệt nói.

"Gì chứ, nghe mắc cười thật đấy, anh nên thôi ngay cái trò nói bậy bạ đi" nói rồi cứ thế lên xe chạy đi mất bỏ anh một mình ở đó.

Thấy cậu lạnh lùng như thế anh buồn lắm không biết rằng mình đã làm gì sai. Thì đột nhiên anh nhận ra rằng hình như mình phải đanh đá với cậu ấy thì cậu mới để ý đến mình thì phải. Chắc chắn là vậy rồi.

Anh thở dài rồi đi lại xe mình chạy về nhà, anh đương nhiên không phải người dể bỏ cuộc đâu. Nên anh sẽ tỏ tình với cậu một lần nữa nhưng trước hết anh nghĩ mình nên làm cậu ấy thích anh trước đã. Chứ bị từ chối nữa thì buồn lắm. Vừa về đến nhà mở điện thoại lên thì đã thấy trang cá nhân của Thành vừa đăng  một tin.

:có người thích tui kìa, chắc sẽ vui lắm đấy.

Và hàng loạt bình luận sao đó với bài đăng mỉa mai đó. Cậu ta quả thực là con người đáng ghét mà. Thấy thế anh chỉ thở dài chứ cũng không biết làm gì hơn cả. Nghĩ là thế nhưng cũng đăng một tin đáp trả.

:rồi sao?

Rồi cứ thế quăng điện thoại ra một góc. Kiếm gì lót dạ đã, cứ tưởng là bình thường nhưng hai tin hai người đáp trả đó đã nhanh chóng được lan tỏa ra.

"Cái gì chứ sao anh ta dám" Thành nằm bực bội ở nhà vì anh ta dám đáp trả câu đùa của mình. Được rồi anh thích tôi chứ gì tôi sẽ khiến cho anh ghét tôi cùng cực cho xem.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ