2.

214 23 0
                                    

Về nhà với cơ thể rểu rã, nhưng anh vẫn ráng đi tắm cho sạch sẽ. Tắm xong liền vờ đại một cái gì đó để ăn tạm, tại hiện giờ anh cũng chẳng có tâm trạng lắm. Mở điện thoại ra, rồi lại tắt nó đi. Anh đi đến bàn làm việc nhỏ của mình, lấy xắp kịch bản ngồi đọc.

Anh không muốn mình lại bị quên kịch bản vào ngày mai đâu. Mai anh có tận 3 show diển mà đã hết 2 show là có Trấn Thành rồi. Ông trời đúng là trêu ngươi mà, như vậy có lẽ cậu sẽ lại ghét anh tiếp mấy.

11 giờ. . .

Trời lúc này đã vắng bóng người qua lại. Nhưng những ánh đèn cứ thế mà chiếu rọi khắp nẻo đường. Buồn chán Giang khẽ nhìn ra cửa sổ, anh buồn lắm. Buồn vì không biết tại sao Thành lại như vậy, do mình không tốt chăng. Thực sự anh chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi.

"Ngày mai . . .sẽ vất vả đây"

Nghĩ về hàng tá công việc ngày mai. Không ngờ chỉ mới được nổi tiếng chút thôi là đã bận đến như vậy rồi. Tối thì ngủ trễ ngày lại phải dậy sớm, có khi còn không kịp ăn sáng nữa.

Rồi lại nghĩ về. . . Trấn Thành. Quá thật cậu không thích anh không hẳn không có lí do. Người ta đang nổi tiếng đang trên đà ổn định cái tự nhiên mình lại bất ngờ xuất hiện. Ai mà chả ghét. Nghĩ tới đó là anh lại thở dài, nhanh chân đi xuống bếp uống chút nước rồi đi ngủ trời cũng đã tối.

Sáng hôm sau, anh đã chuẩn bị sớm và đã đến trường quay sớm hơn dự định. Vào thì lúc này vẫn chưa nhiều người, chỉ có vài ba biên tập với mấy cậu quay phim. Thấy anh đến sớm vậy ai cũng bất ngờ cả, vì cũng ít có nghệ sĩ nào đi sớm thế lắm.

Biên tập thấy anh đến sớm vậy liền chạy lại hỏi anh.

"Anh đến sớm quá, anh ăn gì chưa hay lát đi ăn chung với tụi em cho vui"

Thấy cô vui vẻ mời mình như thế anh cũng không nở từ chối nên đã đồng ý. Lát sau cũng đông đông Giang được mấy biên tập dắt đi ăn chung rất vui vẻ. Đến lúc về đến đoàn thì còn 5 phút nữa mới đến giờ quay. Vừa vào là đã thấy chiếc xe sang trọng của Thành chạy vào.

Giang khẽ nhìn vào xe thì đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Thành nhìn thẳng vào mình. Anh nghĩ chắc cậu ta lại giận gì nữa rồi đây. Và y như rằng sao khi mọi người tản ra ai làm việc đấy. Thì tại một góc khuất anh đã bị cậu ngang nhiên đẩy mạnh vào góc tường hỏi chuyện.

"Hay thật đó chứ, mới đây mà đã giả bộ thân với biên tập rồi. Anh cũng lắm trò nhỉ?"

Thật là vô lí hết sức chỉ là đi ăn chút thôi có cần phải vậy không. Thấy cậu rất kì cục nên anh đã hất tay cậu ra nhăn mặt bảo.

"Chỉ đi ăn thôi, cậu làm quá rồi"

Thấy anh dám nạt lại mình như thế cậu lại càng tức giận hơn. Liền ghì chặt vai anh vào tường một lần nữa. Anh cũng muốn thoát lắm như cơ thể nhỏ bé này chẳng làm gì được cậu ta cả. Anh cắn môi cố chịu đựng.

"Coi chừng tôi đó"

Nói rồi lại bỏ đi, anh bắt đầu thấy không ưa nổi con người này rồi đó. Người gì đâu kì cục quá đi, nhưng nghĩ vậy thôi chứ anh vẫn thích cậu lắm. Cậu tài năng, giỏi giang lại còn đẹp trai vậy mà nên Giang đành kệ cậu ta làm càng vậy. Coi như vậy thì hai người cũng đã là bạn rồi nhỉ, tạm tính thế cũng được.

Nói rồi mặc kệ chuyện ban nảy. Vào công việc, thì hai người phải công nhận một điều là cả hai dù có vài hiềm khích như lại diển vô cùng ăn ý. Khiến mọi người trong đoàn trồ mắt ra nhìn, cứ như hai người họ là bạn diển lâu năm vậy đó. Vừa diển được một chút là 2, 3 người trong đoàn lại khen. Cứ thế bộ phim hài ngắn thành công mĩ mãn. Chỉ sao 2 ngày thôi, quả là thời gian rất ngắn.

Dù lâu lâu Thành cũng liếc liếc người kia rất nhìu. Cứ lâu lâu anh lại cảm giác có anh mắt lạnh như băng nhìn về phía mình vậy.

Cuối buổi diển, cả đoàn tụ tập nhau đi ăn. Anh quay phim đến nói với hai người.

"Này hai diển viên xuất sắc của chúng ta, làm tí tiệc với mọi người không?"

Thành thì rất vui vẻ đáp lời, còn Giang thì vẫn đang suy nghĩ vì ngày mai còn phải tham gia một show mới. Sợ rằng tối uống quá đà sẽ không đủ tỉnh táo vào sáng mai. Thấy anh trầm ngâm thì Thành bảo.

"Thôi người ta có nhiều show diển, lại còn nổi tiếng nữa không chịu đi với tụi mình đâu" biết là Thành giỡn nhưng tông giọng của cậu ta làm Giang cảm thấy khá khó chịu. Còn anh quay phim thì lại cười phá lên với câu nói đó.

Giận lắm chứ. Thấy thế anh liền đáp lại cậu.

"Ơ, ai bảo tôi không đi chứ. Tôi nghĩ cho cậu thôi cậu mặc đồ đẹp thế này mà ngồi mấy quán vĩa hè sợ không tiện thôi"

Nghe thế thì cậu tức lắm, liền trao lại cho anh một ánh nhìn giận dữ. Thấy hai người thế thì ông quay phim tiếp tục cười lớn hơn. Vì ông ấy chỉ nghĩ hai cậu đang quăng miếng cho nhau mà thôi. Thiệc tình ông không nhìn ra bâu không khí sau.

"Được rồi vậy là hai người đi chứ gì" nói rồi nhìn về phía mấy cô biên tập ra dấu hiệu rằng hai người họ sẽ đi.

Còn hai người chỉ cười cười nhìn theo nhưng trong lòng như muốn nuốt chửng đối phương vậy.

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ