5.

185 18 0
                                    

Hôm sau, Giang vừa thức dậy là đã thấy điện thoại mình vang lên inh ỏi. Ra là anh quản lí, gọi chi vậy nhỉ. Anh dụi dụi mắt, mở điện thoại lên nghe.

"sao đấy anh?"

[Hén mày thích Trấn Thành à] công nhận chuyện hôm qua lan nhanh thật mới đây mà tới tai anh ấy rồi.

" . . .ừm có gì không được à?"

[Đâu có, hai đứa mà yêu nhau là nổi lắm nha chắc chắn fan cũng đông hơn] Vì trong xã hội này (xã hội truyện mình tự đặt ra) thì chuyện tình yêu giữa nam nam nữ nữ là hết sức bình thường, chẳng có gì kì thị cả.

"Chưa tới đâu hết á . . .thôi nha em đi chuẩn bị đây khéo lại trễ" nói rồi nhanh chóng tạm biệt anh quản lí, cúp điện thoại đi và xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đã.

Song xuống bếp làm gì đó đem theo để ăn trưa vì nay phải làm suốt đến tối. Nay anh làm hộp cơm cũng khá đơn giản, một chút rau luộc và thịt kho anh làm hôm qua, và một chút món ăn nhẹ anh mới làm ban nảy. Vì nay muốn đổi gió chút nên anh đã thử mặt vest xem sao.

Chiếc vest đen mới mua hôm qua thôi, mặc vô trông cũng rất đẹp mắt. Tự ngắm mình trong gương anh không biết Thành có thích anh mặc thế này không. Anh muốn được nhanh coi vẻ mặt của cậu khi thấy anh. Khẽ cười khúc khích rồi nhanh trong lên xe chạy đến phim trường của Ơi giời cậu đây rồi.

Nhưng nhìn quanh vẫn chẳng thấy Thành đâu cả, thật là đúng là lề mề quá. Một lúc sau nhìn từ xa đã thấy chiếc xe của cậu chạy vào. Cậu liếc qua anh và ánh mắt có chút bất ngờ. Liền nhanh chóng đậu xe rồi chạy vào hỏi chuyện, Thành giả bộ lại ngồi gần làm như rất là thân. Lúc có biên tập thì nói chuyện rất vui vẻ đối đáp này nọ nhưng mà vắng vắng người rồi là liền chìa mắt khó chịu về phía Giang.

Ngang nhiên đưa tay nâng khuôn mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mình.

"Lắm chiêu nhỉ? Hôm qua bảo thích tôi là nay đổi phong cách để quyến rủ tôi chăng?"

Anh thấy thế thì có chút bất ngờ, cố gắng kìm nén sự ngại ngùng của mình. Đưa ra khuôn mặt lạnh lẽo đáp lời cậu.

"Cần gì chứ, tôi búng tay một cái thôi là cậu thích tôi ngay chứ gì, tại không làm thôi" thấy anh nói thế Thành liền cười phá lên.

"Nghe nực cười thật đấy, anh làm như mình đẹp lắm vậy"

"Đương nhiên rồi"

Nói rồi hai người nhìn nhau với ánh mắt căm phẫn. Được một lúc Thành quay đi, cậu tức lắm sau anh ta có thể đáp lại mình như thế chứ. Cậu tưởng rằng mình sẽ khiến Giang quê xệ trước cậu nhưng đã lầm rồi. Cậu càng cương lên thì anh cũng cương theo không ai nhường ai cả.

Bực mình cậu đứng lên đi đến cái gương lớn ở một góc của căn phòng chỉnh lại trang phục cho đẹp đẽ dù sao chương trình cũng sắp bắt đầu.

Lúc này đây thì anh Linh đi vào thấy hai người. Người thì đang lo cho trang phục của mình, người thì đang chỉnh lại mái tóc. Nhìn mặt thì chắc đang hậm hực nhau lắm. Anh biết rõ dụ Giang thích Thành vì nó nổi rần rần trên mạng mà. Vậy mà trong Giang rất thản nhiên không có chút lo lắng nào cả. Thấy hai người thế, liền vào chọc thử xem sao.

"ủa người yêu gì mà, mỗi người một nơi vậy? Ngồi kế nhau cho nó tình cảm"

Nghe thế Thành khá khó chịu nhưng biết rằng anh Linh chỉ đùa thôi nên cũng không làm lố.

"Gì chứ, chỉ anh ta thích em thôi. Còn lâu em mới thích một người như vậy"

"Ầy nói trước bước không qua đó nha em"

Thành tiếp tục đáp.

"Bước không qua gì chứ, em chỉ thích mấy cô gái xinh đẹp thôi. Còn ai kia, người dì mà vừa lùn vừa còi nhìn không ưa miếng nào"

Giang nghe xong thì buồn lắm nhưng mặt vẫn lạnh lùng đáp lời.

"Cậu đề cao mình quá rồi, nhìn cậu nghĩ xem có cô gái nào lại thích chứ!!"

Nghe thế Thành liền tức giận tiến đến nắm cổ Giang lên. Thấy thế anh Linh thở dài và chạy lại can ngăn. Thấy cậu tức tối đi ra chỗ khác anh Linh mới kéo cái ghế ngồi kế Giang hỏi nhỏ.

"Này em thật sự thích cái con người nóng nảy đó sao?"

". . .hơiiii ai mà biết đâu anh, tự nhiên cảm xúc nó tới thôi hà" anh thật cũng chẳng biết sao mình thích Thành nữa. Người gì mà vừa xấu tính, vừa tự cao lại còn khá nóng nảy. Được cái cũng đẹp trai với có tài thôi (^^).

Thấy người em mình như thế anh liền khẽ cười vỗ vỗ vai em mình.

"Thế cố gắng nha em"

"Em biết rồi, em sẽ . . .cố gắng"

Nói rồi chương trình cũng đã bắt đầu. Khách mời cũng có người lạ người quen, nhưng Giang và cả Thành làm trưởng phòng rất là xuất sắc. Làm cho khách mời lâm vào thế khó liên tục nhưng lâu lâu cũng có chừa đường cho họ thở tí. Nay Giang lên diển trước nên Thành ngồi đợi. Vì bên trong hậu trường sẽ có một cái tivi nhỏ cho những trưởng phòng hoặc những khách mời vừa diển xong coi.

Nhìn vào được một lúc thì cậu nhăn mặt. Nhìn con người loi nhoi trước khung kính đó, được khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Lát cậu lên chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn cho xem.

Nhưng thật không may ban đầu khá ổn nhưng lúc sau có tí trục trặc. Khách mời dẫn câu chuyện của cậu qua mới hướng khác khiến nó bị trầm đi hẳn dù đã cố gắng cứu vớt lại và mọi người cũng đã cười rất nhiều. Nhưng khi xong và vào trong Thành không được vui cho lắm vì thấy nay mình bị yếu hơn Giang hẳn. Vừa đi vào chỉ thấy mình Giang ngồi chỗ ban nảy còn mọi người bận bịu thay trang phục rồi trang điểm này nọ rồi.

Tưởng vào anh sẽ an ủi cậu hay gì. Vì ổng thích cậu mà, nhưng không thề có nha thậm chí là ngược lại kìa ổng phán một câu làm cậu tức đỏ hết cả mặt.

"Nay làm dở nhỉ?"

[Thành Giang] Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé. . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ